[Phục bắt] Chương 1

28 Th11

Tên tác phẩm : Phục bắt tiểu  miêu ly

Tác giả : MeoTML

Nguồn: http://me0tml.wordpress.com

Chap 1

…Bịch…bịch…bịch…rầm…rầm…

“Bắt lấy!!!!! Nhanh lên.”

“Tản ra!!! Bao vây bắt cho bằng được!!! “

 

 Trong màn đen, một gia trang to lớn vẫn còn rộn rịp với hàng trăm tiếng bước chân dồn dập như đang truy đuổi cái gì đó hay ai đó. Đèn trong trang gia được giăng kết sáng tỏa như ban ngày kèm theo tiếng hét thất kinh thiên địa

“Haaaaaaaaaaaaaaaaaaa.”

Từ trên mái nhà, một nhân ảnh đen tuyền, quần áo khoác trên người bó sát thân lộ rõ từng đường cong tuyệt mỹ, ánh mắt sắc sảo trong đen sáng lấp lánh tà tà ảo ảo như thể có thể hút hết hồn phách của vạn vật mà nó quét qua…Mái tóc dài cột cao đỉnh đầu dài tận eo vô lự tung thả trong gió tăng thêm thập phần vẻ mị hoặc của nàng dưới ánh trăng… Nhân ảnh cất một tiếng hỉ cười vang trong trẻo tà mị quyến rũ… Nghênh ngang dùng nhãn quang nhàn hạ nhìn hàng trăm nhân mạng đang ráo riết vây bủa hòng bắt được nàng… Cánh môi mỏng đỏ thắm như cánh hoa hồng ngạo mạn nhếch lên thích thú…

“Để xem các ngươi làm sao bắt được ta…haaaaaaaaaaaa”  Nàng cất một giọng nói ngọt ngào nhẹ tựa gió thu thổi qua tai người ngông ngênh thách thức.

“Tiểu Miêu Ly đừng toan tính chạy, mau mau đưa tay chịu trói” – Một viên sĩ quan từ phía dưới chỉ tay dõng dạc ra lệnh.

“Ta hiện tại không thể ở lại cùng các ngươi chơi đùa thêm, đành tái kiến các ngươi dịp khác”  Nàng nhăn mày bày tỏ luyến tiếc hộ.

“Ngươi không thoát được đâu, mau để lại bảo vật, ngoan ngoãn phục hàng” Viên sĩ quan tức độ thổ huyết tăng thêm vài phần hướng nàng mà rống.

_Ta thật mong xem ngươi làm thế nào a… cáo biệt…hẹn ngày tái ngộ – Nàng đưa tay bái biệt.

Trong nháy mắt, nhân ảnh yêu kiều ko biết hướng đi đằng nào tan biến như chưa từng xuất hiện, khoảnh khắc chỉ còn trăng thanh gió mát yên ắng lạ thường…

“iên sĩ quân, xin hỏi bắt được ả không? Còn bảo vật “Kim lụa” đã lấy lại được chưa?”  Một thân lão nhân béo ục như bà con họ Trư Giới chạy lạch bạch đến viên sĩ quan thở hồng hộc, mặt mày kinh hãi hỏi.

Viên sĩ quan lúng túng như gà mắc tóc… trầm giọng xấu hổ nói:

“Trần lão, thực xin lỗi, cô ta thoát rồi.”

“Vậy còn bảo vật “Kim lụa”? Nó đâu?” Trần lão trợn mắt nhìn viên sĩ quan thất kinh thét lớn.

“Là…là…”

“Là cái gì?”

“Là bị nữ nhân kia mang đi cùng rồi.”

“Cái gì?” Trần lão lảo đảo, miệng sùi bọt, thả rơi trăm cân thịt trên người vật xuống đất ngất tức tưởi…

“Kìa, Trần lão…Trần lão…người đâu…mau cấp cứu ” – Người giúp việc xung quanh thấy chủ nhân ngã nhào vội kinh hô lớn tiếng cầu cứu.

Viên sĩ quan lắc đầu khổ sở rời đi khỏi hiện trường đang bát nháo…

“Sĩ quan Tấn Quân, ngài tính thế nào?” Một viên thân cận của hắn cất bước theo sau dò hỏi.

“Đành đợi sự xuất hiện tiếp theo của ả thôi… Thật lợi hại, sao ả có thể biến mất trước mắt mọi người như không khí như vậy được chứ… Chúng ta đã bao phen vây bắt nhưng cũng chưa từng động được đến một sợi tơ của ả… Thật không hổ danh siêu cấp thần trộm… Tiểu Ly Miêu”  Tấn Quan chau thanh mày rậm thành một đường thẳng lẩm bẩm thán phục…

Gần nơi hiện trường đang bát nháo, một thân ảnh đen lướt phong, phóng đi trên mái ngói rời đi, thân thủ nhanh nhẹn như một tiểu miêu, khóe môi đào mang theo sự kinh hỉ chiến thắng không ngừng cong lên.


Advertisements

3 phản hồi to “[Phục bắt] Chương 1”

  1. Meo TML 02.12.2011 lúc 12:40 chiều #

    lụm tem típ, tại nhà ta, ko tự bứt tem đc, hiện tại sang nhà nàng oanh tạt,kakakaka *Ôm hun hun*

  2. Đông 04.12.2011 lúc 7:51 chiều #

    Tên truyện thì cổ đại, chap này nửa kim nửa cổ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: