Nam + Nữ chương 7.3

30 Th10

Nam ác ma + Nữ xấu xa

Edit: Myly

Chương 7.3

Nhẹ nhàng gõ cửa phòng La Bảo Nhi, anh không đợi bên trong đáp lại liền tự mở cửa đi vào. Cửa vừa mở, anh nhìn thấy cô đang sắp xếp hành lí bỏ vào vali.

“Bảo Nhi, em làm gì vậy?”

Cô nay cả đầu cũng lười ngẩng lên, tay lại thu dọn quần áo bỏ vào vali. “Tôi rời khỏi Lôi gia, không dám làm ngứa mắt Lôi thiếu gia.”

“Em còn giận anh sao?” Thấy cô muốn rời đi anh đương nhiên không cho phép, anh bỏ hết đống quần áo trong vali ra ngoài. “Em đánh mắng anh cũng được nhưng đừng rời khỏi đây.”

“Họ Lôi, La Bảo Nhi tôi cũng chưa bán cho anh đâu.” Nói xong cô cướp lấy quần áo nhét lại vào chỗ cũ. “Tránh ra, tôi không dám ở cùng Lôi đại thiếu gia bản tính kiêu ngạo.”

“Bảo Nhi, đừng như vậy.”

“Tôi như vậy không phải đúng ý của anh sao? Ở công ty anh không phải rất khảng khái đuổi tôi sao? Không sao cả, tôi – La Bảo Nhi quyết định biến mất khỏi tầm mắt của anh, từ nay chúng ta không gặp lại nhau nữa.”

Thấy vẻ mặt tức giận thở phì phì của cô, anh xấu xa ôm lấy cô ngồi lên giường. Hai tay ôm chặt, vây cô ở trong lòng không cho giãy dụa.

“Tiểu nha đầu của anh, đều là anh đã sai. Em tha thứ cho anh có được không?” Anh làm nũng nói: “Lúc đó là do anh quá tực giận nên mới nói năng bừa bãi vậy, em không biết là nhìn em ở cùng tên tiểu tử A Thụy rất thân thiết. Cậu ta liên tục còn đút cho em ăn nữa, anh rất tức giận, hận không thể bóp chết cậu ta đó.” Mà anh chắc chắn sẽ không để yên rồi.

“Nhưng anh cũng không thể vô duyên vô cớ đánh người khác được.”

“Anh xin lỗi, tất cả đều do anh đã sai.” Anh chân thành nói “Em muốn anh phải làm thế nào? Anh tìm gặp A Thụy để giải thích được không? Hay là bồi thường tiền thuốc men vậy, tóm lại chỉ cần em không giận nữa thì anh làm việc gì cũng được.” (Myly: dại rồi ca ơi =.= )

“Bày đặt, tôi không tin được cái trò ma quỷ của anh. Anh muốn là có thể đánh A Thụy thành ra như vậy, lại còn trước mặt nhiều người trong công ty đuổi tôi đi. Được, tốt lắm, bây giờ tôi đi cho anh xem.”

Dẫu biết là anh đã hiểu lầm lại còn mềm mại đi cầu hòa, cô có chút dao động trong lòng. Nhưng cô chợt chớ đến biểu tình lạnh lùng vô tình của anh sáng nay, cảm xúc phẫn nộ trong cô tan ra, thay vào đó là sự ủy khuất làm hốc mắt cô đỏ lên.

Dùng sức hất tay anh ra, cô một bên vừa lau nước mắt, một bên chăm chăm thu dọn quần áo. Anh cũng không nói nhiều nữa, chỉ lôi quần áo của cô ra khỏi vali mỗi khi cô nhét vào.

Cô tức giận nói: “Anh tránh ra, đừng động vào nữa.”

Thu hành lí đến nửa ngày không xong, cô tức giần phừng phừng trừng anh: “ Anh có thể để cho tôi yên không? Bổn tiểu thư hiện giờ muốn về nhà. Anh mau tránh sang một bên cho tôi.”

“Anh không cho em đi, em thử làm cách nào ra khỏi Lôi gia được.” Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười xấu xa, anh đem tay ôm lấy ngực bộ dạng đáng đánh : “Dù sao ở đây từ trên xuống dưới đều là người của anh, không có lệnh của anh, xem ai có gan đưa em rời khỏi đây.”

Thấy bộ dạng đáng ghét của anh, cô tức giận nắm chặt nắm tay: “Anh tưởng tôi không biết võ sao?”

“Tốt thôi, nhu đạo, kiếm đạo, taekwondo em cứ chọn đi.”

Ý nghĩa câu đó là muốn nói cô không đánh lại anh được, không nên lãng phí sức lực.

Cô uy hiếp lại anh : “Ba ba tôi trước đây là xã hội đen đó…” {hana: có mỗi câu này nhai mãi, đáng yêu ghê}

“Anh biết, em còn có các bác, các chú là Thanh Long, Bạch Hổ và anh em giang hồ tới giúp đỡ nữa.” Vì đã gặp qua tình huống này nên anh đã biết về các mối quan hệ của cô với đám bằng hữu và xã hội đen.

“Vậy anh còn không mau cút đi, có muốn tôi gọi bọn họ đến chỉnh anh không?”

“Anh đã sợ rồi.” Anh cố ý giả bộ lạnh run người. “Nhưng không sao cả, anh chờ em, em mau gọi các bác, các chú và anh em đến giết anh luôn đi.”

“Anh…Anh có thái độ chết tiệt gì vậy?” Cô nhìn không ra anh đang sợ hãi, môi cô hé ra một nụ cười. “Lôi Chính Dã, anh đừng tưởng tôi nói được không làm được.”

“Anh đâu có hoài nghi điều đó, nhớ là sau khi bọn họ xong việc thì gọi xe cứu thương cho anh đó.” Anh buông tay đang giữ cô, cười đến dị thường nham hiểm.

“Nhưng nhìn anh không có nửa điểm là đang sợ hãi.” Cô rống lên với anh.

Bực tức, cô ngồi phịch xuống giường lớn, giờ đây đã muốn khóc rồi.

“Còn mắng người ta, bảo người ta cút, hiện tại người ta theo ý của anh cút khỏi nơi này, anh lại bắt nạt người ta không cho người ta đi, Lôi Chính Dã anh là tên hỗn đản, chuyên môn khi dễ người yếu thế, biết rõ tôi đánh không lại anh còn đối đãi với tôi như vậy, tôi muốn nói cho ba ba tôi biết, làm cho ông cắn chết anh…”

Bộ dạng cô gái nhỏ bé ai oán trách móc đáng yêu, Lôi Chính Dã thật sự càng nhìn càng yêu.

Anh ngồi bên cạnh cô, nhẹ ôm lấy cô: “Em thật sự khiến ba ba em đến cắn anh sao?”

“Tránh ra, anh không được động vào tôi.”

Anh buồn bã thở dài: “ Bảo Nhi, anh thừa nhận mình sai rồi, em đừng tức giận nữa. Anh xin lỗi, không thì em đánh anh đi cũng được.” Anh vươn tay ra “Nào, em đánh đi, anh cam đoan sẽ không đánh trả.”

“Ai thèm đánh tên ác nhân nhà anh.” Cô không khách khí đẩy tay anh ra, lặng lẽ xoay người, khóe mắt lệ đã trào ra. “Tôi không giống anh thích đánh người bừa bãi, anh xem A Thụy bị đánh đến mặt mày bầm tím. Bạn trai cậu ta đau lòng muốn chết đến tìm tôi mắng vài câu, tất cả đều là tên hỗn đản nhà anh làm hại.”

“Anh không biết tên tiểu tử kia là gay, hơn nữa bộ dạng của cậu ta thật sự là gây hiểu lầm. Cái bộ dáng đó làm cho người ta muốn phát hỏa, rất muốn đánh thêm vài cái.”

“Người như anh là như vậy, chính mình sai lầm rồi mà còn tìm vài lí do để biện giải nữa.”

“Phải, anh sai, tất cả mọi chuyện đều là anh làm sai được không?” Anh thỏa hiệp nói.

“Anh căn bản không cảm thấy mình sai.” Cô lên án tiếp “Anh có biết rốt cuộc mình sai ở chỗ nào không?”

“Không cần biết sai ở chỗ nào, anh thừa nhận sai lầm là được mà.”

“Anh rõ ràng là nói cho có lệ thôi.”

“Ông trời của tôi, em rốt cuộc muốn gì đây?”

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên anh bị một cô gái bức đến như vậy. Lôi Chính Dã khẳng định cô còn chỉnh anh trong từng lời nói như vậy thì anh chắc không sống quá hai bảy tuổi.

“Tôi muốn anh nói, anh đã sai ở chỗ nào.” Cái gọi là dạy bảo đến nơi đến chốn, cô nhất định phải khiến anh có chết cũng phải hiểu được.

Anh quanh co lắp bắp mấy từ : “Cái đó….cái đó…”

“Cái đó…cái đó…” Cô nhại lại lời nói của anh. “Chỉ cần biết anh không có thành ý thôi, Lôi ác nhân, tôi đoán từ nhỏ đến lớn anh chưa hướng ai thật lòng mà xin lỗi cả. Bộ dạng ngông cuồng như vậy, tự coi mình là chúa tể thiên hạ. Muốn người như anh đi giải thích thì quả thật La Bảo Nhi tôi mơ mộng hão huyền quá rồi.”

Anh làm sao lại không thành ý, anh rõ ràng là đã hạ mình không so đo với cô, cô còn muốn như thế nào mới chịu tha thứ cho anh đây?

Lôi Chính Dã vô cùng ủy khuất nói: “Bảo Nhi, em thử tưởng tượng xem, nếu bây giờ có một cô gái xa lạ nào đó tự nhiên xuất hiện đối với anh cũng ân cần chăm sóc. Anh không tin em không khó chịu, trừ khi em không hề để ý đến anh.”

Nghe vậy, cô tưởng tượng đến cảnh đó mà trong lòng quả thực không chấp nhận nổi. Nhưng phải xem anh có yêu thương cô không, vì không phải hoàn toàn là do bên thứ ba gây ra.

“Cái đó…Nhưng anh ít nhất cũng phải hỏi rõ một chút về thân phận đối phương rồi động thủ cũng chưa muộn. Anh thì ngay cả giải thích cũng không cho người ta nói một tiếng liền đánh người, đá người rồi. Thân thể A Thụy vốn không tốt nên không thể chịu được, anh nghĩ xem nếu bạn gái anh cũng bị đánh như vậy thì anh không khó chịu sao?”

“Rất xin lỗi, tất cả đều là anh sai. Em nói xem anh phải làm gì để em thấy thoải mái hơn đây. Chỉ cần anh làm được, anh đều sẽ nguyện ý làm.” (Myly: Chết ca lần thứ 2 rồi…)

Cô lé mắt nhìn anh, trong đầu vừa nảy ra một ý nghĩ tinh quái. “Anh đang nói thật có phải không?”

“Anh mà đã nói dối một câu, thiên lôi có mắt sẽ không tha cho anh.” Anh dõng dạc tuyên thệ.

“Được lắm.” Cô với tay vào vali quần áo để trên giường, chọn ra vài bộ nội y quăng lên tay anh. “Mấy bộ này đều bị rơi dưới đất đã bẩn mất rồi, anh có thành ý thì hãy mang đi giặt cho em.”

Chỉ bị rơi trên thảm đâu có bẩn mấy, cô rõ ràng là chơi anh.

Anh đón lấy mấy món đồ có in hình hoạt hình vô cùng dễ thương, sắc mặt trở nên khó coi. “Em sẽ không nỡ để cho một người đàn ông như anh đi giặt đồ này chứ?”

Thấy vẻ mặt không đành lòng của anh, cô đưa tay một phen đẩy mấy bộ quần áo đó đi. “Chỉ cần biết anh sẽ không giặt, dù sao tôi cũng không trông chờ một tên xấu xa như anh sẽ hạ mình.”

“Anh giặt mà.” Anh vội vàng giật lại đống đồ rồi ôm vào trong ngực như bảo bối, hình ảnh này thật quá…buồn cười mà. “Nhưng anh phải nói trước với em, anh đã đáp ứng chuyện này rồi, em cũng không được nổi nóng nữa cũng như không được rời đi.”

“Để xem biểu hiện của anh thế nào đã.” Cô hất cằm lên thức thách.

“Anh mang đi giặt là được rồi.” Anh vô lực lắc đầu, cầm lấy quần nhỏ và áo nhỏ của bạn gái thân yêu đi vào phòng tắm.

“Anh phải giặt vài lần mới sạch đó.”

“Anh đã biết, nữ vương.”

Thấy thân ảnh anh đã khuất sau cánh cửa nhà tắm, La Bảo Nhi lao đến bên bàn, cầm điện thoại của anh lên gọi cho một người nào đó.

“Alo, Philip à. Anh mau đến Lôi gia đi, em và Chính Dã vừa cãi nhau ầm ĩ, anh ấy một mạch vào trong phòng tắm đòi cắt cổ tay tự sát. Người hầu không biết đã chạy đi đâu hết cả, em chỉ có thể giữ chân một lúc thôi. Anh mau đến đây nhanh lên! ”

Nói xong, không đợi đối phương còn muốn hỏi gì, cô vọi vàng tắt máy luôn.

Ha Ha. Không ngờ làm chuyện xấu cảm giác lại thích đến vậy.

Quả nhiên chưa đầy nửa tiếng sau, Âu Phi Lợi gấp gáp từ phòng khách lao đến phòng ngủ. “Chính Dã đâu?”

La Bảo Nhi đã xuống lầu chờ anh được một lúc, cô bày ra vẻ mặt khẩn trương chỉ lên lầu. “Anh ấy ở trong phòng tắm, em gọi thế nào cũng không mở cửa. Anh nói xem có phải đã xảy ra chuyện không hay rồi không? ”

Âu Phi Lợi nghe cô nói vậy thì hùng hổ chạy vào phòng tắm đạp cửa ra, bên trong cái người kia đang giặt quần nhỏ cũng bị giật mình quay lại.

“Chính Dã, cậu làm ra chuyện gì rồi ?” Anh vô cùng lo lắng nhìn tay bạn tốt cầm gì đó, Âu Phi Lợi trừng lớn hai con mắt, nhịn cười không được nữa. “Phụt…Cậu…cậu đang làm gì vậy?”

“Những lời này mình phải hỏi cậu mới đúng.” Anh nheo mắt lại nguy hiểm nhìn. “Ai cho cậu chạy đến nhà tôi?”

“Ha Ha” Anh lùi lại càng ngày càng gần cửa. “Bảo Nhi nói cậu muốn tự sát…” Tiếng cười của anh ngày càng nhỏ đi bời vì sắc mặt của Lôi Chính Dã khó coi đi rất nhiều.

Hai tay khoanh ngực đứng ở cửa cười hì hì nhìn cảnh vui. “Philip, cho anh được xem miển phí Lôi ác nhân hành động biến thái, anh không có ý kiến gì sao?”

Nghe được như vậy, Âu Phi Lợi nhịn không được nữa cười thật to không dè dặt nữa. Điều này làm Lôi đại nhân rất tức giận mà đuổi theo tên kia để ra tay, còn La Bảo Nhi thì đứng đó vỗ tay cổ vũ. (Myly: 0___0 em chịu chị…)

Lôi Chính Dã rốt cục cũng bắt được Âu Phi Lợi, kết cục thì anh thưởng cho bạn tốt một cú đánh xoay người. Hai người cuối cùng cũng ý thức được, tiểu ma nữ La Bảo Nhi quả thực có bản lĩnh chỉnh người đến chết mới được.

Thanks Myly ♥

Advertisements

29 phản hồi to “Nam + Nữ chương 7.3”

  1. 花 ^.~ Hana ○(∩_∩)○~ 30.10.2011 lúc 11:10 chiều #

    tem ing

  2. miakatama05 30.10.2011 lúc 11:35 chiều #

    Haha, đúng là hài thật! Đã bị giặt quần trong cho chị ý r mà còn bị ng khác thấy nữa chứ, Lôi phu nhân đúng là cao tay mà.
    Chúc ss ngủ ngon nhé, em cũng chuẩn bị thăng đây.

  3. Meo TML 31.10.2011 lúc 10:45 sáng #

    Cười rụng cả hàm răng *lụm lụm dán keo*… Tk nàng nhá, kết truyện này ghê… Nick nêm nàng là MyLy áh? Tớ nick mêm là Mily a… Tớ kết nàng goy`… mần quen hén, còn lang thang nhà nàng nữa. Quỡn thì ghé nhà tớ choy *hun hun* ♥ _______ ♥

  4. katori 01.11.2011 lúc 2:50 chiều #

    La Bảo Nhi tỉ quả là lợi hại. Em cần học tập nhìu rùi * ha ha ha*

  5. Hae Ry 05.11.2011 lúc 12:27 sáng #

    hu hu, c Myly, nho c qua! Em ban toi mat. H tranh thu vao tham c nay. Hjx! Gan 12r~ roi! Thoi em di ngu, dao nay em thjeu ngu tram trong y! Chuc c ngu ngon nhe! *Om om, hun hun*

  6. xunhi1990 21.11.2011 lúc 5:58 chiều #

    Hay quá, cool !
    😀

  7. katori 21.01.2012 lúc 5:29 chiều #

    Nàng ơi bao h mới có cháp mới vậy?

  8. giaidocduoc 04.03.2015 lúc 11:43 sáng #

    Cam on Myly. Chuyen that de thuong va buon cuoi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: