Nam + Nữ Chương 7.2

20 Th10

Nam ác ma xấu xa nữ

Edit: Myly

Beta: Hana

Chương 7.2

Happy women’s day

Tuy rằng toàn thể nhân viên cũng đã sớm lĩnh giáo tính xấu của Lôi thiếu gia nhưng hiện tại cũng đã được hơn một tuần rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp.

Lôi ác nhân mỗi ngày đều hé ra khuôn mặt tuấn tú nhưng nhân viên chỉ mắc một lỗi nhỏ cũng bị mắng mỏ thậm tệ.

Mà La Bảo Nhi cũng lười để ý đến bộ dạng cao ngạo của anh, mỗi khi chạm mặt cô nói nhiều nhất là một câu, cũng không thèm liếc mắt nhìn anh một cái.

Việc này hại chết Âu Phi Lợi, bóp nghẹt Trần thư kí, hai người bọn họ ra sức nghĩ cách nối lại tình xưa cho cặp đôi ác ma kia.

Ví dụ như họ vụng trộm đặt hai cái vé xem ca nhạc lên bàn hai người kia, hay lấy hoa tươi biểu thị xin lỗi tặng thay Lôi Chính Dã. Thậm chí họ cũng ra tay sắp xếp bữa tối xa hoa và lãng mạn rất tỉ mỉ.

Nhưng người nào đó không hề cảm kích, sau khi Âu Phi Lợi nói một hồi thì bị Lôi Chính Dã không chút khách khí gạt bỏ. Chỉ thấy sau đó Âu Phi Lợi xuất hiện cặp mắt ấu trúc, về phần Trần thư kí thì phải tăng ca liên tục. Có khi cô tăng ca đến tận khi trời rạng sáng mới rời khỏi công ty, khi đó chỉ thấy một thân tiều tụy của cô đã được Lôi Chính Dã cho phép mới dám đi.

Toàn bộ tập đoàn Lôi thị bị vây trong nguy hiểm, lão đại tâm tình không tốt, khả năng bùng nổ giận dữ tùy từng lúc mà bộc phát. Ôi, thần tình yêu mau trở về bên người anh đi, có như vậy thì hạnh phúc mới đến được với toàn thể nhân viên bọn họ.

………..

Trong phòng họp, Lôi Chính Dã vẻ mặt lạnh lùng một chút ý cười cũng không có. Anh ngồi ở chính giữa, cau mày nhìn bản thảo cấp dưới đưa lên.

Càng lật giở từng trang thì đôi mắt anh càng trở nên sắc bén, hai bên nhân viên lo sợ cố gắng ngồi thật vững trên ghế.

Xem đến trang cuối cùng, văn kiện bị ném bay đi trên mặt bàn trơn bóng cùng theo một tiếng đập bàn đinh tai, mọi người không khỏi sợ run lên.

Khuôn mặt tuấn tú của Lôi Chính Dã trầm xuống : “Đây là thực lực của phòng kế hoạch sao?”

“Tổng…tổng tài, kì thật văn kiện này Âu tiên sinh cũng định xem xét qua trước…” Trưởng phòng kế hoạch cũng muốn tìm viện binh nhưng ông chủ cũng không nghe lí do.

“Tôi chi tiền thuê các người để các người làm ra thứ rác rưởi này sao? Từ đầu đến cuối không có kế hoạch nào khiến tôi thấy vừa lòng cả. Tất cả đều đòi hỏi chi phí cao lại không sáng tạo, nhàm chán. Không có gì đáng giá cả, tôi sẽ xem lại.”

“Khụ.” Trưởng phòng kế hoạch hướng ánh mắt cầu cứu đến Âu Phi Lợi ho nhẹ một tiếng mở miệng nói “Tôi cho rằng phần kế hoạch này cũng không phải là không tốt, sáng kiến đâu nhất định phải hoàn toàn là ý tưởng mới, sử dụng những thứ quen thuộc mà người tiêu dùng quen thuộc, thêm một chút đổi moíư, ngược lại còn có thể đem lại hiệu quả cao hơn.”

Trưởng phòng kế hoạch nhanh chóng gật đầu phụ họa : “Đúng vậy, kế hoạch lần này đã lấy đi nhiều tâm tư của chúng tôi.”

Lôi Chính Dã cười lạnh. “Các người nghĩ tôi bới lông tìm vết, không có việc gì để làm nên mới nói vậy phải không?” Lời nói không hờn giận vang lên trước cơn giận dữ, vẻ mặt anh ngang ngược.

Đúng là như vậy. Nhưng nào ai dám nói sự thật.

“Đương nhiên không phải.” Âu Phi Lợi vội vàng giải thích: “Tôi nghĩ…”

“Không tốt chính là không tốt, tôi quyết định rồi, mang về làm lại một lần nữa, tôi cho mấy người thời gian hai ngày, nếu kết quả vẫn không làm tôi hài lòng, hậu quả các người tự gánh lấy.”

Hai ngày? Trời ạ! Vì cái kế hoạch này mà họ đã phải ba ngày ba đêm không ngủ, lại thức khuya nữa chắc họ sớm đi gặp tử thần.

“Nhưng…như vậy thì hơi gấp…”

“Làm không được thì mau cút khỏi Lôi thị.”

“Anh như vậy thực quá đáng ! ”

La Bảo Nhi ngồi phía sau tốc kí nhịn không được đứng ra bảo vệ chính nghĩa, mọi người rất nể phục nhưng cũng lo lắng thay cô.

“Anh cứ chê kế hoạch không tốt nưng cũng không nêu ý kiến cụ thể, sao người khác có thể sửa được? Cho dù muốn đuổi việc người khác thì cũng không cần ác liệt mà ép buộc người ta được.”

Lôi Chính Dã trừng mắt nhìn cô cười lạnh. “Cô nói chuyện như vậy tôi đã có tư cách sa thải chưa?”

“Tôi…” Bị anh nói lại một câu làm cô thấy mình thật ngu ngốc không biết lượng sức mình. Đúng rồi, cô bị anh nói như vậy thì có thể biết được trong lòng anh cô chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nhất thời, cô cảm thấy ngực mình đau nhói vô cùng khó chịu. Cô thở sâu, phải chuẩn bị để phản kích lại thôi.

“Tôi chính là xem không nổi thái độ kiêu ngạo của anh, ỷ mình là tổng tài mà rống loạn mắng mỏ cấp dưới. Như vậy chẳng phải là anh rất tùy hứng sao?”

“Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không?” Anh híp mắt trừng cô, khẩu khí lạnh lùng làm đóng băng không khí xung quanh.

“Anh không phải là Lôi Chính Dã sao? Ngoài biệt danh Lôi đại ác nhân thì tôi nghĩ trí nhớ tôi không kém đến nỗi ba tháng ở chung cũng không nhớ tên anh.”

“La tiểu thư, tôi muốn cô nhìn lại xem thân phận của mình. Tôi ông chủ à của công ty còn cô là cấp dưới, ai có quyền được nói ở đây? Còn nhân viên dưới quyền làm việc không tốt, tôi không cảm thấy hài lòng mà răn dạy bọn họ thì cũng có gì không đúng?”

“Chậc, còn thiếu nữa đó là bộ dạng tự cho mình là tài giỏi nhưng kì thật chính là người tùy hứng làm bậy. Đồ nam nhân xấu xa làm cho người ta khinh ghét.”

Cô tại sao dám nói anh như vậy. Anh đã nhịn cô, nhịn rất nhiều rồi. Sắc mặt anh xấu đi, anh nghiến răng nghiến lợi nói : “Cô nói lại lần nữa xem nào.”

“Anh cố chấp không phân biệt phải trái, Philip muốn trình bày về tính khả thi của các phân đoạn trong kế hoạch. Hơn nữa mọi người đã cố gắng làm việc ba ngày ba đêm để hoàn thành, anh là lão bản công ty nhưng không động viên cấp dưới ngược lại còn phê bình nặng nề. Anh cảm thấy người khác làm không tốt vậy chính anh tự làm đi.”

“Cô”

“Như thế nào?” Cô đề cao âm lượng.

“La Bảo Nhi”

Trông thấy Lôi Chính Dã lại phừng phừng lửa giận sắp tăng đến đỉnh điểm, Âu Phi Lợi lên tiếng xoa dịu.

“Hai người từ từ nói chuyện đã.”

“Thật là tên dã man không phân rõ phải trái, thật không thể chịu được.”

“Tôi không phân rõ phải trái?” Thanh âm cao vút vang lên. “Bổn thiếu gia trời sinh đã như vậy, cô đã khó chịu thì có thể rời đi, tôi còn giữ sao?”

La Bảo Nhi bị anh nói khích như vậy cũng đáp trả: “Anh nghĩ tôi và anh còn cái gì để giữ lại sao? Tôi đi cho anh xem.”

Lời cô vừa thốt ra khiến anh vô cùng hối hận. Anh tức giận là thật nhưng cũng không muốn đuổi cô đi.

“Nhưng trước khi ra đi, tôi còn chưa nói xong.” Cô hít một hơi, dùng sức rống lên: “Lôi Chính Dã ! Tên Vương bát đản này, anh là tổng tài thì rất giỏi sao? Bộ dạng xuất sắc thì rất hay sao? Chỉ biết rống người khác thôi, thế nào? Bổn tiểu thư cũng rống cho anh xem… Nếu tôi là thượng đế thì tôi sẽ cho tên ác nhân như anh đánh xuống mười tám… À không, phải là một trăm lẻ tám tầng địa ngục cho anh không thể siêu thoát.”

“Bảo Nhi…” Âu Phi Lợi bị lời nói của cô dọa cho khiến anh trợn to đôi mắt. Ông trời ơi, anh không muốn nhìn thấy chiếc cổ non mềm của cô bị Lôi ác nhân bóp chặt lấy. Lôi Chính Dã từ nhỏ đến lớn đều kiêu ngạo, sĩ diện nên sẽ không để yên cho cô đâu.

“Tôi nói sai sao?” Cô không để ý tới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, cô không khách khí đẩy đầu vai anh một cái “Trừng tôi sao? Trừng gì mà trừng, còn trừng nữa là tôi lấy tròng mắt anh ra đó.”

Âm thanh hít thở hút lấy không khí vang lên đồng loạt trong phòng, đoàn người yên lặng thầm cầu nguyện cho La Bảo Nhi. Cô chết chắc rồi, ông trời có mắt làm ơn cho cô ấy chết toàn thây.

“La Bảo Nhi, bổn thiếu gia nhẫn nhịn là có hạn.”

“Tôi quan tâm chắc.” Cô đánh gãy lời nói của anh. “Bổn tiểu thư mới là người nhẫn nhịn có hạn, chúng ta hôm nay đem ân oán ra từ từ tính toán. Anh dựa vào cái gì mà đánh bị thương A Thụy? Đến bây giờ mặt cậu ấy vẫn còn bị sưng, anh đúng thật là đáng giận.”

“Cái tên tiểu tử kia sao? Tôi hận không cho hắn thêm mấy quyền, ai bảo hắn can đảm dám tơ tưởng đến người phụ nữ của Lôi Chính Dã này, không đánh chết là đã nhẹ tay rồi.”

“Ai là người phụ nữ của anh? Mà A Thụy là đồng tính luyến ái, đời này đâu có thể chạm vào phụ nữ chứ…Ack…”

Vừa mới nói xong, La Bảo Nhi liền cảm thấy như mây đen kéo đến. Thảm rồi, cô đã đáp ứng giúp A Thụy giữ bí mật mà giờ đã nói ra mất rồi. Có thể nào cậu ta sẽ rất thất vọng với người chị em tốt này?

Nhìn Lôi Chính Dã bị lời nói của cô làm cho kinh ngạc há to miệng, cô buồn bực hung hăng đánh cho anh một quyền.

“Tôi làm sao lại nói với anh điều này, thực sự là đã quá đủ rồi.”

Khởi động chân một chút, cô xoay người đá cửa ra khỏi phòng.

Phòng họp một mảnh yên tĩnh, mọi người không dám nhìn biểu tình trên mặt ông chủ. Chỉ thấy trên mặt anh xuất hiện một nụ cười hưng phấn.

“Chính Dã, cậu có khỏe không?” Âu Phi Lợi quan tâm hỏi.

“Vừa rồi…cô ấy có phải đã nói bốn chữ đồng tính luyến ái không?”

“Đúng vậy.” Anh không hiểu chuyện gì xảy ra với hai người này. “Nhưng A Thụy là ai? Cậu làm sao mà đánh người ta đến biến dạng mặt mũi thế?”

A Thụy…Đồng tính luyến ái…A! Phải rồi, anh nhớ ra ngày trước Bảo Nhi có nhắc tới chuyện của mình. Cô cùng Tiểu Ngọc và một người nữa là ba chị em tốt của nhau nhưng cái tên còn lại đi du học. Chẳng lẽ người chị em tốt kia…là A Thụy sao?

Không thể nào? Anh đã hiểu lầm lớn rồi.

Chân tướng rõ ràng, tâm tình anh cũng như bừng sáng, ý cười cũng xuất hiện trên nét mặt.

Tình cảnh quỷ dị này làm cho mọi người vô cùng sợ hãi. Vừa giận vừa cười, chẳng lẽ tổng tài của bọn họ có bệnh sao?

Nhận thấy cuộc họp còn chưa chấm dứt, anh nhẹ nhàng ngẩng đầu nói: “Mọi người tiếp tục họp đi!”

Mọi người đồng loạt bày ra bộ dạng dò xét, nhưng cuối cùng vẫn đem tâm tư đặt lên công việc, dựng thẳng lỗ tai đợi chỉ thị của ông chủ.

Anh mở ra bản kế hoạch bị ném trên bàn lúc nãy. “Âu phó tổng nói phân đoạn rất đúng, mọi người làm cũng không sai nhưng còn một số chi tiết cần sửa. Ví dụ như ở đây…”

Tổng tài cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi, đoàn người sống sót sau biến cố lén nhìn nhau, cố gắng làm việc tốt hơn nữa.

Thanks Myly ♥

Advertisements

19 phản hồi to “Nam + Nữ Chương 7.2”

  1. Hae Ry 20.10.2011 lúc 9:53 chiều #

    têm! 20/10 vui ve nha ss. Em da chuc ss qua dt roi nen h thoi nhe! Tr that la cang ngay cang hap dan. Thank ss iu quy! *ôm ôm*

  2. Meo TML 28.10.2011 lúc 1:14 chiều #

    huk huk… tớ là đang theo dõi truyện này bên nhà nàng Hana… Nhưng đột nhiên nàng ta “chốt cửa then cài”, ta nhìu lần rình rình bẻ khóa nhưng pó tay vô điều kiện, mò mò lên kiếm anh google, ảnh chỉ đường zô nhà nàng gặp “Ác ma nam xấu xa nữ” mừng hít nhớn, nàng edit típ nhá… ủng hộ 4 cẳng lun, iu nàng dữ dội *ôm hun chùn chụt*

  3. Đông 29.10.2011 lúc 11:24 chiều #

    Mylybk còn tập quân sự bao lâu vạy?

  4. jennylefly 17.11.2011 lúc 1:35 chiều #

    hay quá 😡

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: