[Nam+Nữ] Chương 6.1

1 Th9

Nam Ác Ma + Nữ Xấu Xa

Edit: Myly

Beta: Hana

Chương 6.1

Hana: Quên không nói với mọi người, thời gian tới Myly sẽ lên nhập trường nên tình hình là truyện sẽ chậm một chút, đợi em ấy ổn định rồi chúng ta tiếp tục vắt kiệt em ấy nhé… Quên nữa, mọi người vỗ tay chúc mừng Xú Nữ nhà ta thi đỗ đại học nào (đại học nào thì xin được giữ bí mật vì chưa được sự cho phép nên ta không thể công bố, nhưng cũng không phải trường nhỏ đâu nhé he he) *vỗ tay* một lần nữa, Tks em yêu đã, đang và sẽ tiếp tục cống hiến cho cái chòi rách của ta thêm vui vẻ…*ôm ôm*

“Rốt cuộc là ai đang đùa giỡn mạng sống của mình, dám làm vỡ bình hoa nữ hoàng của tôi”

Trong biệt thự vang vọng tiếng rống liên tiếp của Lôi Chính Dã, người hầu xếp thành hai hàng bộ dạng khổ sở nghe mắng.

Lôi Chính Dã bộ mặt âm trầm, không khí trong phòng yên tĩnh, nặng nề chờ đợi phong ba ập đến.

Mọi người im lặng nhìn nhau, nghĩ đến các khả năng có thể xảy ra với mình. Thế nhưng Ngàn Diệp Tĩnh Hương đứng ở đầu hàng cười lạnh, vẻ mặt vui sướng chờ mong người khác gặp họa.

Vừa nói xong Lôi Chính Dã lại đi vào thư phòng nơi chiếc bình bị vỡ vẫn nằm trong thùng rác. Đây không phải là sự việc bình thường, chiếc bình kia là do nữ hoàng Anh ban tặng Lôi lão gia cũng chính là ông nội của Lôi Chính Dã. Việc này là để khen ngợi Lôi gia trong việc xúc tiến thương mại hai nước, ý nghĩa của nó lớn hơn giá trị món quà.

Từ khi Lôi lão gia qua đời thì chiếc bình này đã được coi như vật trấn trạch (cái này giống như vật để canh giữ nhà theo tâm linh). Thế nhưng sáng nay người hầu lại tìm thấy những mảnh vỡ của chiếc bình trong thư phòng.

Xem tổng tài lúc này giận thành như vậy, từ người già đến trẻ con đều run sợ mình đắc tôi tổng tài a.

Đêm qua, Ngàn Diệp Tĩnh Hương đi qua thư phòng dò xét thì nhìn thấy La Bảo Nhi đi đi lại lại. Cô đang muốn rời đi thì nghe tiếng đồ sứ bị đánh vỡ, cô cũng không nghĩ đến đó là thứ gì nhưng hiện tại…..Ha ha, có trò hay để xem.

Lôi Chính Dã chắp hai tay ra sau đi qua đi lại, hai mắt sắc bén quét qua làm mọi người trong lòng sợ hãi không thôi.

“Các người tốt nhất hãy nói ra sự thật, để tôi điều tra ra thì tôi sẽ không nương tay đâu.”

“Chính Dã, lại có chuyện gì vậy?” La Bảo Nhi vừa xuống lầu thì nghe tiếng dọa nạt của cái tên Lôi ác nhân kia.

Vừa thấy hai hàng người hầu xếp hàng ngay ngắn, tất cả bộ dạng đáng thương cúi đầu nghe mắng, cô trừng mắt nhìn anh. Một ngày không mắng người anh không thoải mái sao?

Lôi Chính Dã không muốn mình tức giận sẽ ảnh hưởng đến cô.

“Bảo Nhi, em lên lầu trước đi. Chờ anh giải quyết việc này xong sẽ đi với em.”

Cô không nói nhiều mà hỏi anh “Nhưng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Anh thở sâu, nén tức giận nói: “Không biết kẻ vô dụng nào vào thư phòng anh làm vỡ bình hoa nữ hoàng, anh đang truy hỏi. Đáng giận, để anh bắt được thì anh nhất định rút gân, lột da hắn, cho hắn muốn sống không được, chết cũng không xong.”

“Bình hoa sao?” Cô có chút đăm chiêu, sẽ không là….. “Chỉ vì một bình hoa bảo bối của anh mà anh muốn giết người sao?” Cô muốn nói ra điểm mấu chốt.

“Là một bình hoa màu trắng” Ngàn Diệp Tĩnh Hương chen vào nói, khóe miệng nàng ta hơi cong lên, ánh mắt hiện lên ý cười xấu xa “Tôi nghĩ La tiểu thư chắc hẳn có ấn tượng chứ?”

Quả là cái bình kia!

“Cô nói cái bình vẻ ngoài rất xấu ấy sao, đôi mắt nửa mở nửa như không, trên đầu còn đội một cái gì kì quái nữa phải không?”

Cô mới nói một câu mà Lôi Chính Dã thì càng nhăn mặt mà Ngàn Diệp Tĩnh Hương lại càng cười đắc ý.

“Đúng vậy” Anh trầm thấp đáp, cô làm sao lại biết nhiều như vậy?

La Bảo Nhi vẻ mặt vô tội đáp: “Hôm qua em vào thư phòng tìm tiểu thuyết hay tạp chí xem không để ý làm vỡ mất chiếc bình kia. Nhưng nhìn chiếc bình đó cũng không được đẹp lắm nên em không nói lại với anh mang bỏ vào thùng rác luôn.”

Cô vừa nói xong thì sắc mặt anh đã khó coi cực điểm, cô lui lại phía sau một bước. “Không phải là…em đã làm gì sai đấy chứ?”

“Hai mấy năm trước, bình hoa kia là do nữ hoàng Anh lấy làm lễ vật tặng cho Lôi lão gia” Ngàn Diệp Tĩnh Hương sợ thiên hạ chưa loạn còn thêm vào một câu.

“Anh….Nữ Hoàng Anh??” Không thể nào, cô nhất thời cảm nhận được chiếc bình kia vĩ đại thế nào. Nuốt nước miếng, cô bất an đan tay vào nhau “Cái kia…. Cái bình ấy là quà tặng của nữ hoàng Anh…ách….” Phải làm thế nào đây? Làm sao mới có thể gắn lại đây?

 “Hiển nhiên là La tiểu thư không biết a.” giọng điệu từ đầu đến cuối của Ngàn Diệp Tĩnh Hương chỉ có trào phúng, chua ngoa nói.

Bị cô ta nói vậy lại nhìn thấy một màn Lôi Chính Dã vì chiếc bình mà rống giận, khuôn mặt nhỏ nhắn của La Bảo Nhi vừa hiện lên tia áy náy vừa khổ sở.

“Thật xin lỗi….em thật sự không biết.” Cô cúi đầu bộ dạng nhận tội. “Đều là em sai, Chính Dã, anh muốn phạt thì cứ phạt em. Em thật sự không cẩn thận, là em không tốt”

Nhìn bộ dáng đáng thương tự trách mình của cô, trong lòng anh tức giận đều lập tức tiêu tan , anh nhanh chóng vươn tay ôm cô vào trong lòng.

“Nha đầu ngốc, anh đâu có trách em. Bình hoa hỏng rồi thì thôi, dù sao nó cũng rất xấu. Không sao cả, em không cần tự trách mình.”

Mọi người đồng loạt trợn tròn mắt. Không phải vừa rồi còn là đại ác nhân sao có thể chớp mắt lại biến thành người đàn ông ôn nhu nhanh như vậy?

Vẫn là đang chờ màn mắng người, Ngàn Diệp Tĩnh Hương cắn răng, trừng mắt hướng La Bảo Nhi.

Cô thực sự không cam lòng. Cô ta là ai mà chiếm giữ mọi sự chú ý của tổng tài, dựa vào đâu mà được coi trọng đến vậy. Khiến người khác ghen tị đến phát cuồng.

Cô không phục mở miệng: “Tổng tài, bình hoa kia là do đích thân nữ hoàng Anh ban tặng, nay lại bị đánh vỡ hẳn là anh nên xem xét sự việc này lại.”

“Vỡ thì cũng đã vỡ rồi. Bây giờ còn muốn tôi truy cứu gì nữa?” Anh trừng mắt nhìn cô ta. “Chẳng lẽ cô muốn tôi làm thịt La Bảo Nhi sao?”

Hừ, thì ra ý đồ xấu xa của cô ta là thế, muốn cô bị mắng sao? La Bảo Nhi miệng thay đổi, vẻ mặt đáng thương chực khóc.

“Chính Dã, em không biết việc này lại nghiêm trọng đến vậy….oa…oa…”

Lôi Chính Dã vội vàng dỗ dành cô. “Ngoan, không khóc nữa, anh sẽ không mắng em.”

Kẻ làm sai thì không bị mắng ngược lại người bị mắng là cô. Ngàn Diệp Tĩnh Hương ủy khuất vạn phần nói: “Nhưng dựa theo quy định của người Nhật Bản, phụ nữ gây ra sai lầm lớn sẽ bị coi là mang trọng tội, không bị xử theo pháp luật thì cũng bị xử theo qia quy.”

Nghe vậy ánh mắt Lôi Chính Dã trở nên vô cùng âm hiểm. “Nói vậy là muốn tôi đánh Bảo Nhi sao?”

Coo bị trừng mắt thì ngập ngừng nói: “Tôi không muốn tổng tài bao che lỗi lầm vì việc riêng, sẽ ảnh hưởng đến…”

“Ba!”

Một cái tát rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, mọi người hơi kinh ngạc xong cũng nghĩ cái tát này xứng đáng với Ngàn Diệp Tĩnh Hương kiêu ngạo kia. Muốn tranh giành làm tình nhân của tổng tài cũng phải xem có tư cách không đã.

“Cô còn dám nói lại lần nữa?” Anh lạnh lùng không chút lưu tình nói.

Cô khẽ cắn môi, kì thật anh ra tay không nặng nhưng vết thương trên mặt không đau đớn bằng vết thương lòng của cô. Hai hàng lệ chảy dài trên khóe mắt nhưng đối với Lôi Chính Dã nó chỉ gây phiền chán thêm.

“Tôi nói sự thật thôi. Tôi thật sự không hiểu nổi? Cô ta thì có gì tốt chứ? Không có giáo dục cũng không có tư sắc gì, dựa vào cái gì được ở bên cạnh anh.”

Lôi Chính Dã lại giơ tay lên lần nữa. Anh không cho phép ai nói Bảo Nhi của anh như vậy.

Không nghĩ tới anh vừa ra tay lần nữa thì đã bị giữ lại, La Bảo Nhi gắt gao giữ không cho anh động thủ.

“Anh không được đánh nữa.” bộ dạng chực khóc của cô vô cùng đáng thương. “Đều là lỗi của em, muốn phạt thì phạt em, không liên quan đến Ngàn Diệp tiểu thư.”

Người phụ nữ đáng ghét, cô ta mới là không có giáo dục thì có. Trước mặt mọi người chê bai cô, thể hiện tính tình thượng lưu cao sang gì chứ.

Muốn cô có bộ dạng nhu mì của tiểu thư sao, cô cũng làm được.

Nhìn khuôn mặt ủy khuất cúi gằm vừa nói vừa khóc của La Bảo Nhi làm Lôi Chính Dã đau lòng không thôi.

“Ai dám đem em ra trước pháp luật, anh nhất định tìm hắn tính sổ.” Anh vỗ vỗ lưng an ủi cô. “Bảo Nhi, đừng khóc, bình hoa vỡ thì cũng vỡ rồi, anh lại không trách em. Nếu em muốn anh sẽ mang toàn bộ đồ cổ trong phòng đánh vỡ được không?”

Tất cả mọi người nhanh chóng ôm lấy cái cằm sắp rớt ra của mình. Trời ạ, tổng tài cũng quá sủng cô đi!

“Tổng tài” Ngàn Diệp Tĩnh Hương không thể tin vào lỗ tai mình. “Anh…”

“Ngàn Diệp Tĩnh Hương, tôi trịnh trọng cảnh báo cô: Bảo Nhi là cô gái của tôi, trên thế giới này không ai được khi dễ cô ấy. Cũng không có ai được ra lệnh cho tôi phải trừng phạt cô ấy, hôm nay cô đã phạm phải điều tối kị rồi.”

Cô ta chưa từ bỏ ý định liền cãi lại: “Nhưng ở Nhật Bản, đó là đã phạm phải tội…”

“Cô còn dám nói?” Tức giận trong anh bùng phát. “Tôi là người Trung Quốc không nhất thiết phải tuân theo quy định của người Nhật Bản.”

Anh lạnh lùng phán quyết: “Tôi sẽ tìm người thay thế vị trí công tác của cô, cô ngay lập tức hãy rời đi, rời khỏi Lôi thị.”

Không! Đây không phải kết quả cô mong muốn.

Lôi Chính Dã nhẹ nhàng ôm lấy La Bảo Nhi đưa lên lầu.

Nhìn anh bước qua, Ngàn Diệp Tĩnh Hương suy sụp ngồi xuống đất. Bỗng nhiên, mọi người lại cảm thấy cô thật đáng thương.

Nhưng ngoài đáng thương thì đáng giận lại nhiều hơn, cô là không biết sắp xếp tình cảm của mình, tự mình không thức thời mà chọc giận Chính Dã.

Vùi đầu vào trong ngực anh, La Bảo nhi thở dài. Cô thấy anh đối với người phụ nữ khác vô tình như vậy, lại đối với mình sủng nịnh. Trong lòng cô vô thức có một nỗi bất an mơ hồ, anh sẽ sủng cô mãi chứ hay sẽ được đến khi nào?

Chính Dã, anh không cần em sao?

“Cút ngay, đã xấu xí lại có can đảm theo Chính Dã, cô đúng là không biết lượng sức mình.”

“Nhưng….anh ấy rõ ràng thích tôi mà.”

“Ha ha, đừng buồn cuời như vậy, Chính Dã sao có thể thích loại người không hiểu phong tình như cô.”

“Không hiểu phong tình? Tôi tại sao lại không hiểu chứ?”

“Vậy cô nói xem, anh ấy đã lên giường với cô chưa? Anh ấy có thất sự yêu cô sao? Ngay cả chạm vào cũng không muốn nữa, còn nói Chính Dã thích cô? Nếu anh ấy thích cô thì đã sớm đem cô ăn sạch sẽ rồi.”

“Không phải nhu vậy, cô gái Nhật Bản đáng ghét.”

“Cô có thể phản bác tôi sao? Đàn ông một khi đã thích cô gái nào đó sẽ tìm cách tiếp cận đối phương. Nhưng cô nhìn Chính Dã xem, ngay cả chạm vào cô cũng đã lười, cô còn nói anh ấy thích cô được sao? Thật nực cười, haha.”

“Không phải, không phải…đồ phụ nữ trứng thối đáng ghét. Cô gái xấu xa.”

La Bảo Nhi bật dậy trên giường lớn, thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cô quay đầu nhìn lại đồng hồ báo thức ở đầu giường, bây giờ mới có một giờ rưỡi sáng.

Cô gặp ác mộng.

Trở về Nhật Bản đã được một tuần, cô không hề nghĩ đến Ngàn Diệp Tĩnh Hương vậy mà hôm nay lại mơ thấy cô ta.

Nhắm mắt lại, gương mặt của cô ta lại hiện lên, những lời lẽ trong ác mộng cứ vang lên bên tai cô. Trong lòng cô rối loạn, nghĩ lại những ngày qua cô cùng anh ở bên nhau.

Hai người tuy rằng gặp nhau mỗi ngày, anh đối với cô rất tốt nhưng anh vẫn như vậy không có biểu hiện gì lạ cả.

Chẳng lẽ… Ngàn Diệp Tĩnh Hương trong mộng nói đúng sao, cô không hiểu phong tình. Do đó anh mới không thật sự thích cô nên không chạm vào cô sao?

Nghĩ đến đây, cô vội vàng nhảy xuống giường lao đến phòng ngủ của Lôi Chính Dã, vừa vào phòng đã làm anh bị thức giấc.

Khi phát hiện cô mặc áo ngủ chạy vào phòng anh, anh nhất thời bị dọa cho tỉnh ngủ.

“Bây giờ đã mấy giờ rồi? Em tại sao còn chưa đi ngủ?”

Không để ý đến anh hỏi gì, cô nhìn anh không chớp, hít vào rồi thở ra rất mạnh như là lấy dũng khí để quyết tâm làm gì đó.

Anh bị cô nhìn bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên, hiện tại đang là cô nam quả nữ ở chung một phòng. Hơn nữa, dục vọng của anh lâu ngày bị tích tụ, cô mà nhìn anh như vậy nữa là anh sợ mình sẽ hóa sói mà đem cô…

“Nếu hiện tại em cường bạo anh, anh có kiện lên tòa án không?”

Nội tâm của anh vừa nói sao? Nhưng anh đâu có muốn dùng từ ngữ không tế nhị như vậy, hơn nữa hình như là giọng con gái…

Không thể nào? Anh là do làm việc mệt mỏi nên sinh ra ảo giác sao? Hay là anh đang nằm mơ?

“Em…vừa mới nói cái gì sao?”

“Em nói muốn cường bạo anh.” Một tay chống thắt lưng, La Bảo Nhi vẻ mặt của tráng sĩ nhìn anh nói: “Anh có quyền không nói gì nhưng không được phản kháng.”

—Thanks Myly—

Advertisements

16 phản hồi to “[Nam+Nữ] Chương 6.1”

  1. linh tinh lung tung 01.09.2011 lúc 11:23 sáng #

    *bay vào nhà* chúc mừng ss đỗ đại học nha *tung bông tung hoa tung dép*

  2. ~.~ Mylybk . Xú Nữ Thiên Tài =.= 01.09.2011 lúc 11:38 sáng #

    e thiệt là phải tung Đôla,tung polime chứ >”<

  3. linh tinh lung tung 01.09.2011 lúc 11:49 sáng #

    ok ok *tung $ tung polime…..tung vàng thỏi*~~~ cẩn thận vỡ đầu =)))

  4. (¯`•Oºo.OßơO.oºO•´¯) 01.09.2011 lúc 1:09 chiều #

    =.= Bjnh nu hoang Anh tang. Vo gja. Dzay ma chj Bao Ni hum bj sao het.

  5. Hae Ry 01.09.2011 lúc 2:52 chiều #

    zé zé! Chuc mung ss myly nhap hoc! Yé yé! *nhay mua*, ss khao di, khao di!

    • ~.~ Mylybk . Xú Nữ Thiên Tài =.= 01.09.2011 lúc 3:29 chiều #

      ta bít trồng cây ATM nha ^^ nhg chỉ trồng đc ở nhà c Hana thui nên ta qua bên đó trồng tặng e mấy cái để e rút tiền thoải mái nhé *nháy mắt*

  6. Hae Ry 02.09.2011 lúc 6:41 sáng #

    hé hé! The nay tot á ss! Mai sau ss tot nghiep roi xay them cho e may cay nua! zé zé! *nhay mua*

  7. (¯`•Oºo.OßơO.oºO•´¯) 02.09.2011 lúc 11:13 chiều #

    Chj nghj dang le anh ay phaj phat that nang nguoj lam be. Vj du tru luong, hay..pat chj ay ngay nao cung mat xa. Ho.

  8. hum nay e đc nghỉ học 3 tiết cuối á *cười sug sướg*

  9. Hae Ry 03.09.2011 lúc 5:27 chiều #

    the a sabj. Ca tuan nay ta dk nghj. Ha ha. Tu t2->h toan choj thoj. Suong lém! 😡

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: