[Nam+Nữ] Chương 5.3

25 Th8

Nam Ác Ma + Nữ Xấu Xa

Edit: Myly

Beta: Hana

Chương 5.3

“Trước mắt sản nghiệp Ba C cạnh tranh khốc liệt, có điều tập đoàn chúng ta năm trước cũng thu mua một vài nhà xưởng, lợi nhuận cũng tương đối ổn định, tôi đề nghị muốn mở rộng ra, các vị khác người Trung Quốc cũng là những người không ít tiền…”

Ngồi trong biệt thự, Lôi Chính Dã một bên uống trà do người hầu mang tới vừa nghe Ngàn Diệp Tĩnh Hương báo cáo công việc. (Myly: Tên bà này dài quá…..mệt….)

Anh gật gật đầu,  “Việc này cô mau chóng làm thành một bản kế hoạch hoàn chỉnh đi, mặt khác tôi nhắc cô nhớ tỉnh táo khi điều tra thị trường hải ngoại, còn có nhất định phải là khách Trung Quốc không, hãy điều tra kỹ xem…”

Mới nói được một nửa anh nhìn thấy La Bảo Nhi đang từ trên cầu thang đi xuống.

“Bảo Nhi.”

Cô ngẩng đầu lên vô lực đáp: “Em… Em muốn ra ngoài mua một vài thứ….”

“Mua vài thứ?” Anh nhảy dựng lên tiến đến trước mặt cô “Biệt thự này đâu có thiếu thứ gì mà phải ra ngoài mua, Bảo Nhi, anh thấy sắc mặt e không tốt.” Anh đưa bàn tay to ra sờ trán cô “Sao lại nhiều mồ hôi như vậy, em bị ốm rồi sao? ”

“Không, không phải đâu.” Cô vừa kéo tay anh xuống thì lập tức bị anh ôm vào trong ngực “Buông em ra, em thật sự không có làm sao, chỉ ra ngoài mua vài thứ thôi.”

“Môi em đều trắng bệch rồi còn nói không có việc gì.” Anh nghiêm khắc nói rồi quay lại Ngàn Diệp Tĩnh Hương phân phó: “Mau gọi bác sĩ đến đây ngay.”

La Bảo Nhi vừa nghe đến gọi bác sĩ thì kêu to lên: “Không cần gọi bác sĩ đâu, như vậy quá khoa trương rồi.”

“Anh khoa trương.” Anh tức giận trừng mắt liếc cô, bế cô lên trên phòng ngủ trên lầu “Sắc mặt khó coi như vậy, lại ra nhiều mồ hôi, em lại còn muốn ra ngoài, còn nói anh khoa trương được sao.”

 “Uy, anh còn không hỏi em rốt cuộc em xảy ra chuyện gì.”

“Nhìn bộ dạng của em còn muốn hỏi cái gì, gọi bác sĩ là được rồi” Quay đầu lại anh thấy Ngàn Diệp Tĩnh Hương vẫn đang đứng yên tại chỗ không nhúc nhích thì hai con mắt muốn bốc hỏa.

 “Cô còn đứng đó làm gì, không mau đi gọi bác sĩ đi. Tai cô bị lãng sao?”

Bị anh rống như vậy Ngàn Diệp Tĩnh Hương không tình nguyện đi gọi điện thoại bác sĩ, anh vì cái nữ nhân kia mà rống với cô.

Một cỗ ủy khuất đang lên, nhiều năm qua như vậy cô luôn làm mọi việc tốt nhất, hy vọng đến một ngày anh sẽ dừng ánh mắt lên người mình. Anh sẽ nhận ra cô là nữ nhân hoàn mỹ nhất, nhưng vừa rồi vì cái nữ nhân không ra gì kia mà mắng cô.

Bác sĩ rất nhanh đã đến nhưng La Bảo Nhi một mực nói là không có việc gì, giằng co nửa buổi với Lôi Chính Dã. Cuối cùng chịu không được rống lên.

“Mẹ nó, Lôi Chính Dã anh có phiền hay không, tôi đây muốn ra ngoài mua băng vệ sinh thôi, như vậy đã vừa lòng chưa?”

“Ack”

Bác sĩ thông qua phiên dịch biết được điều vừa rồi, vội vàng thu ống nghe cho vào bao rồi nhanh nhẹn đi ra ngoài.

Người hầu nhịn không được lui ra ngoài cười, có người thông minh thì mang băng vệ sinh tới, còn lại từ lớn đến nhỏ đều lui ra.

Lôi Chính Dã hoàn toàn không biết làm sao. Việc này không thể trách anh được, nếu như ngay từ đầu cô nói như vậy thì anh cũng không hiểu lầm.

Ngàn Diệp Tĩnh Hương trong lòng cuồn cuộn tức giận. Nữ nhân này… nữ nhân này cư nhiên dám đối với tổng tài như vậy. Mà tổng tài lại trưng ra bộ mặt lấy lòng, cô ta còn tỏ vẻ không chấp nhận, không thể tha thứ.

Mãi cho đến tối, La Bảo Nhi mới dám hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn.

Thật là mất mặt chết, chuyện kia nhỏ như vậy đều bị anh làm cho thành cái gì thế kia.

Cô bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ bộ dáng muốn cười mà không dám cười của mấy người hầu, căn bản chính là chê cười cô.

“Bảo Nhi, còn giận anh sao?”

“Đừng theo em nói chuyện, em không quen biết anh” Cô cố ý quay người bỏ sang một bên, nhìn cách đó không xa đám người hầu lại hé môi cười trộm. Cô xấu hổ không chịu được uất ức nói “Xong đời, danh dự của em đều bị anh phá hủy hết rồi, làm sao dám gặp mọi người đây.”

“Không cần khoa trương như vậy, tuy rằng cái kia…cái kia.” Lôi Chính dã nhịn cười đã sắp không chịu nổi.

 “Cái kia…”

“Cái gì cái kia này. Đều bị anh làm hại.”

“Anh cũng chỉ là lo lắng cho em, lúc đó nhìn sắc mặt em đều tái nhợt. Nếu như ở Nhật Bản em xảy ra chuyện gì thì anh làm sao có thể nói chuyện với ba ba em được.” Bàn tay to của anh giữ chặt tay cô, đem cô ôm vào trông lòng “Bảo Nhi, em đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân này, tha thứ cho anh cho anh lần này.”

“Nhưng hiện tại toàn bộ mọi người đều nói em…. cái kia…” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên “Một nửa ở đây là nam nhân, thật là không còn mặt mũi nào nữa.”

“Bọn họ ai dám cười em, em cứ nói cho anh biết. Anh lập tức đuổi bọn họ, cho bọn họ về nhà cười chính mình đi.”

“Anh lại không phân rõ đạo lý đó.” Cô lên tiếng phê bình.

“Chỉ cần em vui vẻ, đó chính là chân lý.” Anh chân thành nói.

“Hừ, bởi vì em nói mà bọn họ bị đưổi đi, chẳng phải hận chết em sao?” Cô còn không muốn thành ác nhân đâu.

“Anh xem bọn họ ai dám?” Anh ngữ khí ngang ngược chứng minh đây mới đúng là ác nhân.

La Bảo Nhi lại trừng mắt nhìn anh: “Đã nói anh bao nhiêu lần rồi, đối với cấp dưới…”

“Phải lấy đức thu phục người.” Anh nhanh nhẹn tiếp lời “Anh biết, em đã nói rất nhiều.”

Anh nhanh chóng chuyển đề tài “Bảo Nhi, ngày mai có muốn đi đâu chơi không? Mấy ngày nay anh mải công việc làm em không được đi đâu, anh không muốn thất hứa với em.”

Bàn tay anh đùa nghịch mái tóc cô, anh yêu thích không buông tay. Càng ngày anh càng nhận ra chính mình mê luyến cô, muốn đem cả thế giới dâng tặng cho cô. Chỉ cần cô vui vẻ, anh nguyện làm tất cả.

Hưởng thụ thời gian yên tĩnh hiếm có giữa hai người, cảm nhận anh yêu thương cô, cô thoải mái nằm trong lòng anh nheo nheo mắt lại.

“Không cần, anh còn công việc của anh, không cần để ý nhiều đến em. Em không muốn người ngoài lại nói anh ham mê nữ sắc, em cũng không muốn làm hồng nhan họa thủy.”

“Anh xem ai dám nói như vậy?”

Vừa mới định tức giận bùng phát, Lôi Chính Dã bị ngón tay nhẹ nhàng của cô đè lại. Cô liếc mắt trừng anh một cái.

 “Anh lại bắt đầu đó.”

“Hừ.” Anh ngượng ngùng nuốt lấy kháng nghị.

“Kỳ thật lần này tới đây em thấy rất vui vẻ, anh dẫn em đi nhiều nơi như vậy còn mua đồ lưu niệm cho em nữa. Đây chính là lần đầu tiên em xuất ngoại, khi trở về em nhất định sẽ nói với Trần thư kí và Philip là La Bảo Nhi em cũng đã tới Nhật Bản.”

Càng nghĩ càng vui vẻ, bản tính của cô là như vậy ngay thẳng nhưng cũng cẩu thả vô cùng. Ánh mắt cô nhìn lướt qua một cái bút kí màu đen, ý tưởng léo sáng trong đầu cô cầm đứng dậy cầm bút viết lên tường mấy chữ. << La Bảo Nhi đã từng đến đây >>

Lôi Chính Dã nhìn hành vi trẻ con của cô thì bật cười “Này, em cũng thật là ngây thơ đi.”

“Sao có thể, em không biết a.” Hai mắt tròn xoay chuyển, côbỗng nhiên nhớ đến trong truyện tranh nhật bản hay có mấy hình vẽ “ô tình yêu”, vẽ một hình tam giác, ở dưới có một đường thẳng nối vào chia phía dưới thành hai.

Cô viết tên mình ở ô bên phải, sau đó quay đầu nhìn anh, trên mặt vừa khiêu khích vừa mang vẻ trêu ghẹo.

“Anh có muốn viết không?”

“Muốn” hắn lập tức giống chỉ nhìn đến xương cốt con chó nhỏ ba đi qua, viết xuống tên.

La Bảo Nhi hừ lạnh nói: “Anh cũng thực ngây thơ, còn nói em sao?”

Anh nghe vậy thì trả thù bằng cách chọc chọc vào người cô, cô cười khanh khách giãy dụa trong lòng anh.

“Ai da, ác nhân kia không cần nháo em…Ha Ha…”

“Vậy em muốn bồi thường anh thế nào?”

“Bồi thường nha.” Cô nghĩ nghĩ một lúc rồi đột nhiên không hề báo trước hôn anh một cái.

“Như vậy có thể tha cho em rồi chứ?”

Đối với hành động bất ngờ và chủ động của cô, Lôi Chính Dã trong lòng cảm giác như có vạn đóa hoa đang nở.

Anh tâm tình tốt hôn nhẹ lên hai má cô, lập tức kinh ngạc phát hiện, bọn họ chỉ dừng lại ở những cử chỉ ngây thơ chẳng mang ý tứ gì hết.

Một nam nhân dày dạn kinh nghiệm tình trường như anh, lại có tôn trọng cảm nhận đối phương như vậy, chính anh cũng cảm thấy không tin.

Có lẽ chân chính thích một người thì sẽ coi trọng sự phù hợp trong tâm hồn hơn sự chung đụng thể xác.

Đương nhiên anh cũng mong chờ một hai người sẽ là của nhau trọn vẹn…

Advertisements

15 phản hồi to “[Nam+Nữ] Chương 5.3”

  1. vongnguyetcung 25.08.2011 lúc 10:48 chiều #

    hajz, k bjt myly guj pass wa chua nhj? chan wa dj! xem chap 5.3 hut han thjet.

  2. ~.~ Mylybk . Xú Nữ Thiên Tài =.= 26.08.2011 lúc 10:16 sáng #

    ý chít mình quên chưa mở pass bên nhà mình.hix, x.lỗi nha.lần trc mình ko thấy bạn để mail lại nên gửi qua mail butterfly của bạn đó.

  3. (¯`•Oºo.OßơO.oºO•´¯) 26.08.2011 lúc 10:47 chiều #

    Em uj, chj qua tham em ne. May pua naj chj lam bjeng qua hok nhjch chan qua nha em, mac du sat ben. lol. Dt chj ak, doc k coa dau em uj. Font sao ak.

  4. hướng dương xanh 30.08.2011 lúc 10:33 sáng #

    ss em post PNVA cho hai nhà rùi ss qua xem đi…hjhj lâu không thấy ss lượn lờ húc hức..ss wen em iu ngay thơ ứ u??

  5. (¯`•Oºo.OßơO.oºO•´¯) 30.08.2011 lúc 7:42 chiều #

    Cach hanh van cua em duoc day chu. Nhung neu nhu chju kho ve~ ra nua, roj them cho nhung cau van hay hon, hay bot nhung cho can bot. Huj nao chj onl may tjnh chj lay vj du cho heng. Nhung ma truyen em edit dzay co the goj la on. Con muon chjnh phuc reader kho tjnh thj van chua dc.

  6. mèo Kat 30.08.2011 lúc 9:47 chiều #

    ss ơi *vui mừng hớn hở*
    lịch thi lùi lại tháng 10 lận
    em lại lượn lờ đây
    há há há há
    *ôm ôm, iu iu, hun hun*

  7. phamhuy 18.12.2011 lúc 7:06 chiều #

    hic chữ sao thế này ss hic

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: