[Nam+Nữ] chương 4.1

13 Th8

Nam Ác Ma + Nữ Xấu Xa

Edit: Myly

Beta: Hana

Chương này Myly xin tặng các tình yêu: CC, bé Haery, bé Kat, bé Sabj, ss Bơ, bé Tiểu Vy, MS, Chinku nhá.Cảm ơn mọi người ^^

 

Chương 4.1

Trong nháy mắt La Bảo Nhi đã đến Lôi thị được hai tháng.

Làm mọi người kinh ngạc nhất là, Lôi Chính Dã không hề chán ghét cô, điểu này làm người khác không thể tưởng tượng được. Từ trước tới nay anh chẳng có kiên nhẫn với người phụ nữ nào được quá ba ngày.

Lôi thị mỗi năm có một bữa tiệc được đầu tư hoành tráng, làm cho nhân viên công ty biết mình không chọn sai ông chủ.

La Bảo Nhi lần đầu tiên tham gia yến hội bị Lôi Chính Dã bắt mặc một bộ lễ phục màu trắng may đúng với dáng người cô.

Cô là lần đầu tiên mặc trang phục trang trọng như vậy, cô nghĩ không muốn mặc nhưng bị Lôi Chính Dã uy hiếp nói nếu cô ăn mặc như ăn xin thì anh sẽ làm thịt cô. Thấy anh rất kiên quyết cô chẳng thể làm gì,cô cũng không dám nói là không muốn đi.

Sự thật chứng minh, sau khi mặc như vậy đến bữa tiệc cô nhận được rất nhiều ánh mắt tán thưởng của đồng nghiệp nam.

Ngay cả Âu Phi Lợi nhìn thấy cô nhịn không được cũng vui vẻ huýt sáo vài tiếng trêu chọc.

Đương nhiên kết cục của anh là bị Lôi Chính Dã trừng mắt vẻ thâm hiểm, đâu thể dễ dàng mà đùa bỡn Bảo Nhi được.

Dù sao đây cũng là tiệc cái gì cũng phải câu nệ, luôn luôn phải mỉm cười, khi ăn phải tao nhã. La Bảo Nhi tới nơi này thấy thật khổ cái thân, thức ăn ngon lại không được ăn.

Thật vất vả chờ đến khi Lôi Chính Dã dẫn đám người làm ăn đi bàn việc thì La Bảo Nhi cùng Trần thư kí mừng rỡ trốn đến một nơi sáng sủa mà tận lực ăn uống.

“Cô cười cái gì a.” quan sát Trần thư kí một lúc lâu cô nhịn không được hỏi  “Chúng ta ra đến đây ngồi rồi mà cô vẫn cười ngây ngô, phát hiện soái ca nào sao.” Nói xong cô quay đầu nhìn bốn phía “Ở chỗ nào, mau chỉ tôi xem với.”

 “Làm gì có soái ca nào kể cả có cũng kém xa tổng tài a.”

“Anh ta ư?” La Bảo Nhi bĩu bĩu môi “Vẻ ngoài thì cũng được chứ tính cách thì thật thảm.”

Trần thư kí khẽ cười trộm, nhấp một ngụm rượu nói “Theo tôi thấy tổng tài gần đây thay đổi nhiều, kể từ khi cô đến anh ấy cũng không bạo phát, không phân rõ phải trái.”

 Cô nhăn đôi mi thanh tú “Liên quan gì tới tôi đâu.”

Sao lại không liên quan, nha, tôi nghĩ anh ấy thích cô nên mới nhiều lần để cô muốn làm gì thì làm.”

 “Ai, cô nói tôi như vậy mới không phân rõ phải trái đi.” Nói lảng sang chuyện khác cô nghĩ sẽ không nhắc đến anh nữa. Cô nhìn đoàn người mới bước vào “Cô nói xem có phải nơi này sẽ dễ dàng gặp được bạch mã hoàng tử không. Không biết hôm nay tôi có cơ hội không, thật đúng phải là chờ đợi thôi.”

Lời nói này của cô tốt nhất là đừng đến tai tổng tài, không thì nhất định cái bạch mã hoàng tử kia sẽ bị anh ấy làm thịt sống.”

 “Anh ta dựa vào cái gì.”

La Bảo Nhi vừa định phản bác thì đột  nhiên sửng sốt, lực chú ý dồn ra phía ngoài sảnh. Một người đàn ông nhã nhặn đeo kính viền vàng bên người nắm lấy một mỹ nhân tóc dài khêu gợi.

Thật là không khéo. Cô đưa mắt nhìn qua hai người họ, hai người kia cũng đang hướng cô đi đến.

 “La Bảo Nhi.” Chu Lệ Lệ kích động kéo tay bạn trai tiêu sái đến “Thật là cô sao?”

 “Đã lâu không gặp” Triệu Tuấn Á cũng bởi vì nhin thấy cô mà xấu hổ mỉm cười  “Em hôm nay nhìn rất khá”  Ánh mắt hắn hơi sáng lên.

La Bảo Nhi có chút không biết làm gì, gật đầu chào lại “Thật là khéo gặp.” Âm thanh yếu ớt của cô vang lên.

Chu Lệ Lệ nhìn từ trên xuống dưới cô “Cô làm sao lại ở đây? Hôm nay tập đoàn Lôi thị của chúng tôi tổ chức yến hội, người như cô lại lẻn vào đây để gặp mặt Tuấn Á phải không?”

Cô ta khinh thường đánh giá, trào phúng nói “Cô ăn mặc cũng giống người khác đấy nhưng chưa ai nói với cô không phải người nơi này không được đến sao? Đã nhiều năm như vậy còn không biết điều”

“Lệ Lệ”  Triệu Tuấn Á có chút xấu hổ kéo tay bạn gái.

“Đừng như vậy”

Em nói sai sao?  Đây là bữa tiệc công ty chỉ có những nhân viên Lôi thị có chức vụ mới được tham gia. La Bảo Nhi thì có thể có thân phận gì, như thế mà cũng đòi đến sao?”

Cô ta hướng La Bảo Nhi cao ngạo hất cằm “Đã nhiều năm như vậy còn không xem lại sự thật đi, Tuấn Á đã là người của tôi rồi. Tôi muốn cô sẽ không dại dột đến quấy rầy cuộc sống yên bình hạnh phúc của anh ấy.”

Ngực dâng lên một ác khí, La Bảo Nhi cô thật tức chết mất.

Cô vừa muốn mở miệng phản kích thì sau lưng bị người nào đấy ôm vào trong lòng mang theo một cỗ khí mê người.

 “Ai cho các người nói bạn gái tôi như vậy”

Vừa mới tiếp khách xong quay lại đã không thấy La Bảo Nhi đâu rồi. Anh đi tuần tra một vong thì thấy một nữ nhân xấu xa kia đang mắng cô, anh đương nhiên không thể để yên.

Lần đầu tiên tiếp cận gần như vậy với tổng tài, Triệu Tuấn Á cùng Chu Lệ Lệ mở lớn hai con mắt  “Bạn…gái?”

Bọn họ rất kinh ngạc không để ý đến vẻ mặt của La Bảo Nhi cũng nghẹn họng không kém.

Chu Lệ Lệ run run vươn tay chỉ hướng La Bảo Nhi xong vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Chính Dã “Tổng tài, anh nói là….Cô ta là bạn gái của anh sao?”

 “Như thế nào? Cô có ý kiến gì sao?” Vẻ mặt anh mãnh liệt lại bá đạo, khinh bỉ liếc cô ta một cái “Dám nói chuyện với người phụ nữ của Lôi Chính Dã này như vậy, các người không muốn sống sao?”

 “Đây không phải sự thật, thật sự không phải sự thật….” Cô ta bộ dáng chịu đả kích lớn “Nhưng cũng không sao, ba năm trước tôi có thể dễ dàng cướp đi Tuấn Á từ tay cô thì ba năm sau tôi cũng có thể cướp đi trong tay cô…”

Cô ta si mê nhìn gương mặt tuấn mỹ mê người của Lôi Chính Dã và đáp trả lại cô ta là ánh mắt sắc bén tàn nhẫn. Nhất thời cô ta sợ không nói lên lời, gương mặt cũng hóa đỏ.

“Cái kia, ý của tôi là…”

Bị Lôi Chính Dã mạnh mẽ ôm chặt trong lòng, La Bảo Nhi cố giãy ra “Chu Lệ Lệ…”

“Yên lặng đi, chuyện này để anh giải quyết” Lôi Chính Dã bộ dạng bảo hộ cô nhưng ngay sau đó bị La Bảo Nhi đẩy ra.

“Giải quyết cái quỷ gì, anh không biết biết đã xảy ra chuyện gì”

“Còn có thể xảy ra chuyện gì? Anh thấy cậu ta là người trước kia thích em nhưng đã thay đổi vì cô ta xen vào”

 “Di, anh làm sao mà biết chuyện này”

 “Khư khư, chuyện xưa như vậy bổn thiếu gia dùng ngón chân cũng có thể tưởng tượng được” Kỳ thật đều là do Âu Phi Lợi giúp anh điều tra. Anh kiêu ngạo ngẩng đầu, hừ lạnh hai tiếng “Đều bị bọn họ khi dễ đến nước như vậy mà còn bảo anh phải nhẫn nhịn, thường ngày không phải em đều cùng anh rống sao”

“Uy, là anh nhiều chuyện có được không, tôi vừa mới định phản kích”

 “Chờ đến lúc em phản kích thì đã bị bọn họ ăn tươi nuốt sống, ăn đến không còn xương cốt gì rồi”

 “Lôi Chính Dã” Cô nhịn không được rống lên một tiếng “Đủ rồi, chuyện của tôi để tôi tự giải quyết”

“Cô không cần sợ phiền toái đến tôi, trên Tivi không phải đều diễn như vậy sao. Cô gái mình thích gặp tình huống này, đàn ông phải làm sứ giả bảo hộ ra xuất hiện. Cho nên khi gặp em bị hai ác nhân khi dễ tôi làm sao có thể thờ ờ.”

“Sứ giả bảo hộ” Cô nhìn anh vẻ mặt căn bản không đáng tin “Ha, không phải biến thành con quỷ xấu xa là tốt lắm rồi, di.. chờ một chút, tôi không phải nghe nhầm chứ, cô gái mình thích ư?”

“Đúng vậy” Anh bộ mặt tự đại “Mau đa tạ long ân đi, cảm tạ bổn thiếu gia cho em làm bạn gái của tôi đi”

“Anh vừa nói ý tứ, tôi là cô gái anh thích”  Cô thô lỗ kéo áo anh, giống như cảnh sát thẩm vấn phạm nhân phạm trọng tội.

“Nếu em không dùng thái độ này chất vấn tôi thì đáp án đúng là như thế” Bất qua dù cô qua mạnh mẽ anh cũng vẫn thích, nhưng cái loại chuyện này không thể nói nhiều với cô.

“Đùa giỡn sao, tôi sao lại bị loại người tính tình ác liệt, tự cao, tự đại, vô lại như anh thích chứ.”

La Bảo Nhi thật sự sắp hôn mê. Vừa rồi thấy người con trai là mối tình đầu còn chưa có trấn tĩnh, căn bản hiện giờ chưa kịp phục hồi. Không…là 1%.

Đối với phản ứng của cô như vậy Lôi Chính Dã tức giận không nguôi, trong cuộc đời anh đây là lần đầu  tiên anh thổ lộ với một người con gái trước mặt đông người thế này.

Đây là lần đầu tiên vậy mà không nghĩ tới kết quả lại như thế này, cô ấy là ngu ngốc sao? Đáng giận, anh chẳng gì cũng là người trong mộng của biết bao cô gái Đài Bắc.

Âu Phi Lợi nhìn thấy bạn tốt mặt càng đỏ tức giận thì định mở miệng hạ hoả “Này, hai người …”

“Cút ngay”

Nào ngờ vừa mở miệng ra thì anh đã bị Lôi Chính Dã cùng La Bảo Nhi đồng thời quát. Anh bất mãn lẩm bẩm.

“Tôi chỉ là có ý tốt thôi, hai người không phải mấy hôm trước vẫn tốt sao. Hơn nữa Chính Dã mình nói cậu nghe đối với cô gái tính tình trẻ con này phải có kiên nhẫn sao. Cậu như vậy là rất bá đạo không đúng lúc”

“Tôi có hỏi ý kiến cậu sao?”

Anh sờ sờ cái mũi lại nhìn về phía La Bảo Nhi, kỳ thật Lôi Chính Dã trừ bỏ tính tình không tốt thì cũng không có gì bất mãn về anh.

“Nếu cậu nhiều chuyện thì tôi cũng không thích cái người không có việc gì thích rống bậy,  tự cho mình là đúng, nhận định chính mình là chúa tể thế giới cuồng tự đại”

Hung hăng nhìn Lôi Chính Dã một cái, La Bảo Nhi xoay người rời đi. Anh cũng tức giận ra khỏi hội trường không để ý đến sự xôn xao dư luận trong phòng.

Anh hùng cứu mỹ nhân trở thành thông báo không tốt thành công, nói đi nói lại làm mọi người cảm thấy một màn đen tối trước mắt.

……………..

“Chính Dã, cậu vẫn còn tức giận sao?”

Trong quán bar, đàn dương cầm xướng lên một khúc nhạc êm tai, Lôi Chính Dã ngồi ở quầy ba liên tục uống rượu, anh thấy mình đang phát hoả lớn sắp bùng nổ.

Từ lần trước ở bữa tiệc trở về anh và La Bảo Nhi cứ như vậy không nói chuyện.

Trong tập đoàn Lôi thị thảm hại nhất vẫn là các nhân viên công ty, đại lão bản tâm tình khó chịu tạo đủ tai ương thì nhân viên cấp dưới đều phải gánh chịu. Đã vậy Chu Lệ Lệ tự cho mình là xinh đẹp, mỹ lệ chạy đến Lôi Chính Dã lớn mật thông báo ý định của mình. Vốn tưởng dễ như trở lòng bàn tay nhưng cô ta không tưởng đến anh còn chẳng thèm liếc nhìn một cái.

Việc này đến tai bạn trai Triệu Tuấn Á, anh ta liền kiên quyết chia tay hại cô ta khóc không ra nước mắt.

Mà trong công ty người bị mắng mỏ thậm tệ nhất trong tuần này chính là Âu Phi Lợi.

Không có biện pháp a, ai bảo anh cùng cái tên đại ác nhân kia từ bé lớn lên cùng nhau. Sức chống đạn của anh cũng cao hơn người nên mọi người đều tự nhiên mà giao việc tiếp xúc với lão đạo cho anh.

Vì giải quyết việc này, sau khi tan tầm anh không nhanh không chậm kéo Lôi Chính Dã tới quán bar này để tư vấn tâm lí.

Vừa mới mở đầu anh đã chịu khổ bị một đạo ánh mắt sắc bén công kích.

“Nếu cậu không muốn chết khó coi thì ngậm miệng lại cho tôi, hiện tại tôi không muốn nghe về cái người kia”

“Được rồi, nếu cậu phản ứng quyết liệt như vậy thì chúng ta đổi đề tài khác, tháng sau đi Nhật Bản…”

“Cô ấy dựa vào cái gì mà không thích tôi, tôi có điểm không tốt so với tên mắt kính kia. Hơn nữa cô ấy cũng không cho tôi chỉnh đôi nam nữ không biết xấu hổ kia, cái gì mà tự giải quyết? Hừ ” Uống một ngụm rượu lớn, anh khó chịu ôm đầu “Tôi coi thường cái loại nhã nhặn biến chất kia, cô ấy thật làm tôi tức chết…”

“Người ta thường nói mối tình đầu là khó quên nhất, có lẽ Bảo Nhi…”

“Không cần ở trước mặt tôi nhắc tới cái con người kia, Âu Phi Lợi cậu muốn chết sao?” Anh bỏ nhanh tay ôm đầu xuống.

“Tôi không nói, tôi không nói nữa” Âu Phi Lợi thấy bạn tốt bựng nộ khí thì chuyển đề tài “Bằng không thu xếp thời gian xuất ngoại giải sầu cũng tốt…”

“Tôi thật sự không hiểu, La Bảo Nhi cái con người kia đang suy ngĩ cái gì trong đầu?  Bổn thiếu gia từ trước tới giờ chưa lúc nào lại chịu bỏ thời gian quan tâm cô gái nào hết, cô ấy lại còn không chịu có chút để ý nào”

“Tôi cảm thấy Bảo Nhi…”

“Âu Phi Lợi, tôi đã cảnh cáo cậu rồi không được nhắc tới xú nha đầu kia” Lôi Chính Dã gầm lên rồi nheo mắt lại “Cậu không là có trí nhớ ngắn đấy chứ”

“Uy, đủ rồi nhá” Âu Phi Lợi cuối cùng không nhịn được trừng mắt nhìn anh “Cậu chính mình nhắc đến La Bảo Nhi, cảnh cáo tôi không nói đến nhưng khi tôi nói vấn đề khác thì cậu nói tên của cô ấy nhiều nhất. Cậu muốn tôi câm miệng xong lại chính cậu lảm nhảm về La Bảo Nhi, cậu còn gọi tên cô ấy nữa tôi cho cậu chết”

“Uy…”

“Cậu kêu cũng vô ích, thái độ bá đạo nên sửa chữa lại. Tôi đã nhịn cậu hai mươi mấy năm cũng bởi đã quá quen với cái tính tình cậu, còn La Bảo Nhi dựa vào cái gì phải nhẫn? Nói sau, thấy mối tình đầu tâm tình phức tạp là chuỵện bình thường. Nếu cậu để ý cô ấy thì phải nói năng nhẹ nhàng chứ không phải giống như vua chúa rống lên với người ta như vậy”

“Tôi có làm vậy sao” Lôi Chính Dã cảm thấy oan uổng.

“Tôi có làm vậy sao” Âu Phi Lợi nhại lại lời nói của anh “Trước mặt mọi người như vậy cậu cao cao tại thượng tự giải quyết rồi tuyên bố, cậu đã hỏi một chút ý kiến Bảo Nhi chưa? Tôi thấy cô ấy đối với cậu cũng không phải không có cảm giác nhưng hai người đều giống nhau tính tình siêu khủng bố. Do vậy mới làm náo loạn cả bữa tiệc hôm đó.”

“Tôi tính tình siêu khủng bố” Anh bất mãn với nhận xét này “Không biết có bao nhiêu cô gái ước gì…”

“Đủ rồi, cậu suốt ngày nói bao nhiêu cô gái thì thế nào? Chính Dã, nếu La Bảo Nhi cũng giống những người đó thì cậu có vài phần để ý không? Chính là cô ấy không giống người thường mới hấp dẫn ánh mắt Lôi đại thiếu gia cậu. Cho nên từ nay về sau nếu cậu muốn Bảo Nhi cũng để ý đến cậu thì cậu phải sửa dần tính cách đi. Chẳng có cô gái nào muốn bạn trai của mình là ác nhân đâu”

“Tôi…” Vừa muốn biện giải cho mình thì di động của anh vang lên, anh không kiên nhẫn cầm máy nghe “Ai vậy?”

Vừa nghe thanh âm của đối phương chỉ thấy sắc mặt anh khẩn trương hơn “Bảo Nhi nói chậm một chút, xảy ra chuyện gì…Được rồi, em ở đấy chờ tôi, tôi lập tức đến”

Advertisements

13 phản hồi to “[Nam+Nữ] chương 4.1”

  1. Đông 14.08.2011 lúc 12:52 sáng #

    Đúng là trốn tình tình theo. Có điều LBN hơi ít ưu điểm

    • mylybk 14.08.2011 lúc 9:54 sáng #

      c LBN hoi it uu diem nhg ma c lai rat c0 cá tính chứ ạ
      e mà gặp mấy người ác ác cũng ko dám nói j đâu ạ
      đặc biệt ko dám mắng lại mấy ác nhân đó đâu, e sợ bị oánh lắm

  2. Hae Ry 14.08.2011 lúc 3:58 sáng #

    aiz! Anh nay iu chi qua hoa lan a. May lan noi chuyen deu gay uc che la. Em ma nhu the cha vac gay di cham cho anh nay phat di cho tinh lai ay!
    aiz! Yeu qua day ma. Lieu mai sau co nguoi nhu the nay vs minh nhu c ay hem nhi? *mat mo mang*

    • mylybk 14.08.2011 lúc 9:52 sáng #

      e tỉnh mộng đi.mơ màng làm gì.soái ca trên đời này chỉ để ngắm thui.huhu.mà e về nhanh đi còn đưa quà cho ta.ta sắp xuống T.phố rùi đấy há há

  3. mèo Kat 14.08.2011 lúc 8:15 sáng #

    *nhào vào ôm*
    ss đã trở lại ah
    hờ hờ, trả cái thùng giấy lại cho Kat nào

    • mylybk 14.08.2011 lúc 9:56 sáng #

      ta vẫn đang tr0ng thùng giấy e ak
      thứ 2 ta chính thức bước ra ánh sáng ý nhầm bước ra thùng giấy
      hì hì *ôm ôm* e

  4. (¯`•Oºo.OßơO.oºO•´¯) 14.08.2011 lúc 8:47 sáng #

    Toj qua 12 gjo djm ss dzo day cm oj nhung ma wipi lai k hjen thj cm cua ss. Hu. Dang dinh cm laj thj dt het pjn. Ss luoj sac nen dj ngu lun. Hjc… Thanh ra bj gjo ss bj ep xuong duoj nay lun. ^^~. Thanks em nhjeu nhan. Hj. Anh Chjnh Da dj dau cung co gaj theo.

    • mylybk 14.08.2011 lúc 10:01 sáng #

      dạo này e toàn bị bắt đi ngủ sớm thui >”<
      a Chính Dã này soái vậy thì bị theo là phải ạ =.=

  5. mèo Kat 14.08.2011 lúc 8:12 chiều #

    Tới hẹn lại lên, em mò zô nhà ss
    có gì phá hok ss
    em thấy hơi chán
    chủ nhật mà Sài Gòn mưa
    giam cầm đời sắc nữ e ở trong nhà
    oa oa, e mún ra đường nghía soái ca
    *lừ đừn lừ đừ*

    • ~.~ Mylybk . Xú Nữ Thiên Tài =.= 15.08.2011 lúc 8:43 sáng #

      Ta quay về đây.hehe soái ca ai chẳng muốn ngắm hả e
      Ta thấy nhờ có các soái ca , soái nữ nên cuộc sống này mới tươi đẹp hơn nhỉ ^^

  6. hướng dương xanh 15.08.2011 lúc 1:42 sáng #

    em cũng khoái soái ca nè ss cho em một anh đi…em lại ghé phá nhà ss nè..nháy mắt, nàng kat cũng vừa ghé à hai đứa mình quậy nhà ss ấy đi?

    • mèo Kat 15.08.2011 lúc 6:51 sáng #

      *gật đầu*
      *cười nham nhở*
      nàng Xanh à, chúng ta phá đê
      ss Myly cũng sắp bước ra khỏi bóng tối
      ý quên bước ra khỏi thùng giấy roài

    • ~.~ Mylybk . Xú Nữ Thiên Tài =.= 15.08.2011 lúc 8:44 sáng #

      Bé chuồn chuồn xanh !
      Ai cho em kéo bè để phản ta hả????
      *Đá đá* ta sút e ra khỏi nhà ta luôn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: