[Nam+Nữ] chương 3.1

6 Th8

Nam Ác Ma + Nữ Xấu Xa

Edit: Mylybk

Beta: hana

Chương 3.1

“Hai người làm gì vậy?”

La Bảo Nhi giãy giụa bị kéo vào văn phòng bên trong mà Lôi Chính Dã khí thế bất phàm đang ngồi đợi. Âu Phi Lợi còn chưa buông cô ra thì âm thanh bất mãn của Lôi Chính Dã vang lên.

“Buông tay đi, hai người thật chán ghét, người thì kéo người thì đẩy, nhìn xem cổ tay đều đỏ lên rồi.”

Âu Phi Lợi thấy Lôi Chính Dã mắt đã bốc hỏa nhìn chằm chằm thì ngượng ngùng buông tay ra.

“Hai người rốt cuộc là làm gì?” Đáng giận, Âu Phi Lợi không được phép của anh mà dám động tay vào cái cô gái kia. Anh đến trước mặt hai người nói “Cậu rốt cuộc là đang làm gì?”

“Oan uổng a lão đại, nếu không phải mình thì ác nữ này sớm đã bị quầy tiếp tân đuổi ra ngoài rồi?”

“Uy, ai là ác nữ” La Bảo Nhi tức giận trợn to mắt “Philip, anh nói chuyện chú ý ngôn từ một chút.” (Myly: Ờ ờ,Philip là tên tiếng Anh của Âu Phi Lợi nha)

“Hai người quen nhau sao?”

Vừa nghe đến cô được Âu Phi Lợi đưa đến đây, trong ngực anh một cỗ tức khí trào lên. Trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên sát khí.

“Vừa mới gặp ở dưới lầu.”

“Tôi có nói chuyện với cô khi nào?” Âu Phi Lợi vừa định mở miệng giải thích, đã bị Lôi Chính Dã kéo đến cửa tống ra ngoài “Hiện giờ không còn chuyện của cậu, mau cút đi cho tôi.”  

“Uy, cậu thật không có lương tâm nha. Tốt xấu gì thì Bảo Nhi cũng là do mình dẫn đến…”

Anh nheo mắt lại ánh mắt nguy hiểm, lần đầu tiên anh nhận thấy mình có tính sở hữu lại còn rất mạnh nữa “Ai cho cậu gọi cô ấy là Bảo Nhi vậy.”

Âu Phi Lợi vẻ mặt không phục “Không gọi cô ấy là Bảo Nhi là cậu muốn mình gọi thế nào.” Nhận thấy bạn tốt nhếch môi, Âu Phi Lợi vẫn là nên bảo toàn mạng sống của mình bèn nhẹ giọng nói “Được rồi,mình ra ngoài trước.”

Khi cánh cửa phòng đóng lại thì anh rời ánh mắt về phía La Bảo Nhi rồi nhìn lên bức tường đối diện, cố ý nheo mắt lại “Cô đến muộn hai mươi lăm phút.”

“Là người của anh không cho tôi lên đó chứ.”

“Tôi không muốn nghe lí do.”

“Anh thật là không phân biệt phải trái,tôi đã hướng những người đó giải thích.Nhưng họ không tin tưởng còn nói tôi là người điên,lại nữa nói tôi lôi thôi,những điều này tôi còn chưa tính với anh đâu”

Anh đánh giá cao thấp cô “Khó trách người ta phê phán cô, muốn làm thư kí của bổn thiếu gia mà ăn mặc tùy tiện vậy”

“Tôi bình thường đều mặc như vậy, đến đây làm việc đã là phá hủy nguyên tắc của tôi rồi, lại còn bắt tôi phí tiền bạc đi mua quần áo sao”

“Phá hủy nguyên tắc sao” Anh nhíu mày nhìn cô “Có bao nhiêu người muốn chen chân vào Lôi thị làm việc, cô đúng là có phúc mà không biết hưởng. Tôi cho cô cơ hội này, chắc ở nhà cô phải vụng trộm đốt pháo ăn mừng”

Cô hừ lạnh xem thường “Tôi nghĩ anh nên dành cơ hội này cho người khác đi, bổn tiểu thư vô phúc không hưởng được”

Khoát tay, cô muốn đi hướng cửa, nhưng là ngay sau đó, cô cảm giác lưng mình bị buộc chặt vào một khối dày rộng, mang theo một cỗ mị nhân khí tức trong lòng.

Dáng người cao thẳng Lôi Chính Dã thô lỗ lại bá đạo đem cô chặt chẽ lãm ở ngực, cúi thật dài lông mi, hắn khêu gợi môi hiện lên một chút tà ác tươi cười.

“Cô nghĩ nơi này muốn tới là tới muốn đi là đi sao?”

“Anh,anh muốn như thế nào” Phát hiện hai người ở gần như vậy, cô thấp hơn hắn cả một cái đầu. Người hắn tỏa ra khí thế bức người, La Bảo Nhi thực sự muốn chạy trốn ra ngoài.

“Tôi muốn cô ngoan ngoãn nghe tôi sai bảo, không được có ý nghĩ chạy trốn trong đầu, không được phản kháng, không hô to gọi nhỏ. Còn nữa, không được nói chuyện với Âu Phi Lợi, không cho hắn cầm tay, cũng không cho hắn động vào người…”

Anh liên tiếp nói ra một tràng không được khiến La Bảo Nhi trừng lớn mắt “Họ Lôi, ngày nào tháng nào năm nào tôi-La Bảo Nhi-trở-thành-nô-lệ-của-anh?”

“Còn nữa không được gọi họ Lôi hoặc Lôi ác nhân. Nếu gọi tôi là tổng tài đại nhân, lão đại, boss hay thiếu gia… thì tôi cũng không phản đối.”

“Ác nhân vẫn là ác nhân, chậc.” Cô khinh thường ngân cao giọng.

“Uy.”

“Tôi nói sai sao? Anh nhiều lần chọc phá tôi, đây không phải hành của ác nhân thì quý nhân sao?”

“LA BẢO NHI.”

“Rống lớn tiếng làm gì vậy, tôi vẫn nghe được mà” nói xong cô lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai tỏ ra không kiên nhẫn.

Đối với hành vi ngây thơ này của cô, anh không cảm thấy tức giận mà lại thấy đáng yêu. Quả nhiên quyết định để cô ở bên người anh thật là đúng đắn.

Cô giống như trẻ con vậy, lần đầu tiên anh biết đến.

Con người chính là vậy, càng không có được thì càng muốn có. Anh tin một ngày cô gái nhỏ này sẽ hướng anh ngoan ngoãn đầu hàng.

Bàn tay to của anh vươn ra kéo cô đến bên cạnh, anh đi về phía cửa để ra ngoài. Bị hắn xách giống như con mèo nhỏ, La Bảo Nhi không thể không đi theo bước chân hắn gần như là đang chạy chậm vậy.

“Anh muốn dẫn tôi ra ngoài sao, buông ra trước đi.”

“Hiện tại đi ăn đã, trở về tôi sẽ cải tạo cô sau.”

“Cải tạo cái quỷ, tôi không cần… Uy, buông ra, Lôi Chính Dã-tên hỗn đản này.”

Cô gái nhỏ chanh chua, vừa đi vừa mắng làm cả kinh nhân viên Lôi thị. Oh my god! Tổng tài đại nhân vĩ đại của bọn họ bị người khác mắng.

Nhưng nhìn xem Lôi đại nhân trên khuôn mặt anh tuấn còn nở nụ cười đắc ý. Nhân viên nhìn nhau rồi nhìn lên trời. Ông trời không phải là sắp có đại hồng thủy chứ.

Trong một shop thời trang sang trọng, một nam nhân anh tuấn buông đôi chân dài xuống ghế, tao nhã uống cà phê trên mặt thấp thoáng ý cười.

Cô gái nhỏ bị mấy người vây quanh thử lên người hết bộ này đến bộ khác để nam nhân kia đánh giá, bình phẩm từ đầu đến chân.

Vừa mới được ăn một bữa đại tiệc, nhưng cảm giác trong bụng mình thức ăn nhanh chóng tiêu tan nhờ mấy người kia tra tấn. Mà Lôi đại thiếu gia còn chưa chơi đã, cứ ở đó mà phân phó nhân viên đưa cô hàng chục bộ quần áo hàng hiệu.

“Lôi tiên sinh, kia là bộ trang phục mới nhất của Pháp, mỗi thứ vị tiểu thư này mặc trên người đều hòa hợp. Nàng hơi gầy, xương quai xanh hơi nhô ra nhưng mặc bộ trang phục kia vào có thể để che dấu khuyết điểm làm tôn dáng người nàng.”

“Ân” Lôi Chính Dã một bên gật đầu, một bên nhìn cô từ một cô gái ăn mặc lôi thôi biến thành tiểu tiên nữ bộ dạng xinh đẹp.

Không nghĩ tới sau khi tân trang, cô gái này nhìn cũng rất vừa mắt. Đúng là không có người phụ nữ xấu chỉ có những phụ nữ lười làm đẹp.

“Còn có cái này mang phong cách Anh quốc, bộ trang phục mới nhất kia của Pháp tuy lên tới ba mươi lăm vạn nhưng đã bị các thiên kim tiểu thư đặt trước, mặt khác….”

“Thôi không cần phải giới thiệu nhiều.” anh phất tay nói “Tôi lấy hết những cái cô ấy thử qua.”

“Cảm ơn Lôi tiên sinh.”

Nhân viên cửa hàng nghe vậy đều hướng ánh mắt hâm mộ nhìn La Bảo Nhi nhưng chủ nhân ánh mắt lại không hề cảm kích.

“Anh có phải ngu ngốc không vậy, nhiều quần áo như kia phải tốn hết bao nhiêu tiền.” Nàng bước nhanh đến trước mặt anh,bao nhiêu kiên nhẫn thử đồ đều bùng nổ hết “Nơi này quần áo đơn giản nhất cũng mấy vạn đồng, những bộ quần áo họ mang cho tôi lại toàn quần áo đắt nhất, mấy trăm vạn là ít.”

“Sao cô lại như vậy.” anh nhíu mày, vẻ mặt không cần “Mặc vào để không bị xấu mặt thì nên mua về, sao cô còn đứng đó nói bậy bạ”

“Tôi nói bậy”  Cô thở phì phì nói “Anh bị điên sao? Muốn tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy mua quần áo? Cùng là kiểu như vậy tôi ra ngoài mua cũng chẳng đến mấy trăm vạn.”

“Bởi vì như vậy cô mới bị người ta đuổi ra ngoài công ty.”

“Tôi mặc kệ, tôi sao phải bỏ tiền ra mua mấy cái nhàm chán vậy sao?”

“Tôi bảo cô phải trả tiền sao?”

“Ack.” cô sợ run người không thể tin được nhìn hướng hắn tiêu sái đưa thẻ vàng lấp lánh cho nhân viên “Anh có ý gì?”

“Đương nhiên là tôi trả tiền” Lôi Chính Dã cảm thấy kiên nhẫn của mình đang bị cô gái này rút cạn “Mau mang đồ cởi ra cho người ta gói lại”

“Nhưng anh còn chưa có hỏi họ tổng cộng hết bao nhiêu tiền?”

Nhân viên cửa hàng lập tức đáp “Tiểu thư, nếu tính cả bộ quần áo cô đang mặc thì tổng cộng hết hai trăm hai mươi sáu vạn bốn trăm.”

“Hai trăm hai mươi sáu vạn bốn trăm…”

La Bảo Nhi nghe những con số như vậy thì đầu cảm thấy choáng váng, cơ thể chết lặng bất lực. Cô bắt lấy tay một nhân viên hỏi lại “Cô vừa nói là hai trăm hai mươi sáu vạn…”

“Bốn trăm.” Nữ nhân viên nói tiếp.

“Quá khoa trương rồi, mua quần áo mà cũng hết trăm vạn, trời ơi, ông trời của con ơi”

Lôi Chính Dã lâm vào bật cười, “Ai, Quét thẻ cho tôi đi?”

“Quét cái gì mà quét?”

Cô đột nhiên giật lấy cái thẻ vàng của anh cho lại vào ví da đẩy trở về “Không mua, tôi mang quần áo này thay ra, chúng ta lập tức chạy lấy người.”

“La Bảo Nhi.”

“Nếu anh thích thì chính mình mua lấy mà dùng, tôi không cần”

Nói xong cô nửa đi nửa chạy về phía phòng thay đồ, nhanh chóng mặc lại quần bò áo sơmi, tay chân còn khua loạn lên “Aiz…Xem ra mặc đồ của mình vẫn thoải mái nhất”

Lôi Chính Dã vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cô. Cô mới thật khoa trương nói nhiều.

“Cô không lầm đấy chứ, hiện tại tôi muốn mua ít đồ cho cô cũng không bắt cô trả tiền, cô tại sao lại không cần.”

“Không có công không nhận lộc, hơn nữa tôi cũng không nhận được những thứ đắt tiền vậy.”

“Chỉ có mấy trăm vạn thôi mà đâu phải số tiền lớn quá.”

Trên đời này sao lại có nữ nhân như thế này, anh bình thường đều nghĩ nữ nhân trước nay chỉ thích anh vung càng nhiều tiền càng tốt. Cô làm anh thật kinh ngạc.

“Anh là người có tiền, tôi chỉ là dân thường thôi nếu so sánh thì thật là khác biệt quá lớn. Nếu anh muốn thì cứ đưa cho những nữ nhân của anh, tôi thân phận không được cao quý như vậy. Ông trời ơi, nếu cho tôi mặc cả bộ quần áo gia hơn ba mươi vạn thì thà đánh tôi còn hơn.”

Cô vừa nói vừa hướng cửa ngoài đi đến.

“Không ai lại cự tuyệt đồ tôi đã tặng, cô muốn đùa bỡn tôi sao?”

Bàn tay to dùng sức vươn ra, nhanh chóng không cho cô đi được nữa.

“Tôi muốn là cô,ngoan ngoãn nhận đồ bổn thiếu gia tặng, sau đó học cánh tuân chỉ mệnh lệnh của tôi.”

Bị bàn tay to nắm lấy, La Bảo Nhi không sợ hãi trên gương mặt tràn đầy khí phách nói “Tôi muốn là anh, ngoan ngoãn buông tay bổn tiểu thư ra, sau đó học cánh không quấy rầy cuộc sống bình yên của tôi nữa.”

“Nói như vậy là cô không làm theo tôi nói.” Nhíu mày lại, thần sắc anh bắt đầu không tốt.

“Tùy anh nghĩ. ”

“Vì sao?” Lôi Chính Dã nheo mắt lại “Tôi trước đây chưa từng cùng nữ nhân nào đến mấy cửa hàng như thế này, cô là người đầu tiên, tại sao lại ngoan cố như vậy.”

“Vậy anh không cần quan tâm đến vấn đề này đâu.” nhìn hắn sao lại có vẻ bất mãn.

“Không được, cô còn phải đến công ty làm việc nữa”

Lại nữa, La Bảo Nhi thở dài “Nếu không phải anh bắt tôi mua đống đồ đắt cắt cổ giết người như vậy thì tôi đã nghĩ đến đi làm.”

“Thôi được, tôi đáp ứng cô” Lôi Chính Dã lần đầu tiên biết thỏa hiệp.

“Tốt lắm, chúng ta thương lượng xong”

Thấy cô lộ ra vẻ vui sướng thắng lợi, trong lòng anh nảy sinh cảm giác bị mắc mưu.

Nhưng anh nhận ra anh đối với cô gái nhỏ này thật không có cách, không ngăn cản được phải để ý đến cô ấy. Phát sinh chuyện gì đây? Anh sao lại có cảm giác kì quái này.  (Myly: Anh iu người ta rồi đó *nháy mắt*)

Cứ như vậy, La Bảo Nhi bị Lôi đại ác nhân Chính Dã bắt đến công ty làm việc, làm nổi lên dư luận.

Chuyện này thật đúng là làm chấn động tập đoàn Lôi thị nhưng ai cũng chỉ dám bàn luận sau lưng. Mà người cao hứng nhất khi cô đến là Trần mỹ nhân – Trần thư kí trước kia thường bị Lôi Chính Dã mắng đến phát khóc.

Mỗi lần Lôi ác nhân phát hỏa mắng chửi thì La Bảo Nhi thường ra tay chính nghĩa làm sứ giả hạ hỏa. Bởi vì hắn không có cách nào giải quyết cô, cô có lẽ sẽ không bị cho cuốn gói ra khỏi công ty.

“Văn kiện ngu ngốc này là do ai đánh.”

Lôi Chính Dã rống lên, nổi giận đùng đùng trừng lớn mắt cầm tập văn kiện bước ra khỏi phòng.

“Khách sạn đánh thành nhà tang lễ, kế hoạch bản thảo thì đánh thành kế hoạch hóa gia đình, này rốt cuộc người nào ngu ngốc đánh vậy”

Lôi Chính Dã làm việc đều đòi hỏi rất cao, Trần thư kí mỗi ngày đều bị mắng khóc là bởi một vài nguyên nhân.

Âu Phi Lợi vừa bước ra từ phòng mình nghe thấy bạn tốt lại đang phát điên. Tuy rằng một ngày mấy lần nhưng anh cũng sang xem, muốn vui vẻ lên một chút “Chính Dã cậu làm sao vậy.”

“Tôi tìm người đánh cái văn kiện ngu ngốc này.”  Anh không lưu tình nói “Đừng cho là tôi mời các người đến đây ăn chơi, xem tôi sửa chữa cái người đánh văn kiện như thế nào. Ngay cả văn kiện cũng đánh sai thì còn sống làm gì, mau nhận lỗi rồi từ chức, cuốn xéo khỏi nơi này cho tôi.”

Âu Phi Lợi cùng Trần thư kí đứng im nhìn nhau, tôi nhìn cô, cô nhìn lại tôi. Chỉ thấy La Bảo Nhi đi dến trước mặt Lôi ác nhân, nhẹ nhàng cầm lấy văn kiện trong tay anh.

“Ack” Cô cảm thấy hơi xấu hổ “Nếu theo lời anh nói… thì văn kiện này hình như sáng nay tôi đánh…”

“Cô” Lôi Chính Dã âm điệu cao lên vài phần “Cô đánh cái văn kiện này sao”

“Đúng.” Cô lui bả vai, gật gật đầu “Bởi vì cần đánh văn kiện gấp, tôi đánh chữ rất chậm không kịp, hơn nữa trước kia tôi học cũng không được….”

Cô nuốt nuốt nước bọt, cô đúng là không hợp với việc làm của tầng lớp tri thức.

“Cho nên tôi nhận lỗi và từ chức.”

“Ai cho cô từ chức.” Ngữ khí cao ngạo giờ đã mềm đi “Cho dù….phần văn kiện kia cô đánh, mặc dù có sai….nhưng muốn trách thì phải trách….” Anh quay đầu nhìn chằm chằm bạn tốt “Âu Phi Lợi tên hỗn đản kia mới đúng”

“Mình” Âu Phi Lợi không thể tin vào tai mình. Mình chỉ là người qua đường xem cho vui “Ai, sao lại là mình? Mình có làm gì đâu, văn kiện cũng chẳng phải mình đánh.”

“Cho dù không phải cậu nhưng trước đó mình đã phân phó cho cậu mau chóng chỉ bảo nghiệp vụ trong công ty cho Bảo Nhi. Nhưng cậu xem đã đến đây được nửa tháng rồi mà đến cả văn kiện cô ấy đánh cũng không tốt. Cái này gọi là thầy dạy trò không tốt thì thầy chịu phạt, cho nên cậu chính là đã làm sai. Lỗi của Bảo Nhi thì cậu phải chịu, do đó mà tháng này cậu sẽ bị cắt tiền xe, tiền trợ cấp hàng tháng.”

“Không phải chứ.” Âu Phi Lợi không thể tin được kêu lên “Như thế cũng coi là mình sai sao.”

“Như thế nào.” Lôi Chính Dã ương ngạnh ngẩng cằm “Chuyện này quyết định là như vậy, Trần thư kí cô lấy phần văn kiện kia đánh lại rồi đưa cho tôi ở văn phòng.”

“Dạ vâng thưa tổng tài.”

“Mình muốn giải oan, thật không công bằng….” Âu Phi Lợi còn muốn kêu gào nữa nhưng đã bị đóng sập cửa rất mạnh nây trước mặt.

“Philip, tuy rằng tôi thực sùng bái dũng khí của anh nhưng giờ phút này tôi không đồng tình với anh được, tự cầu phúc đi nhé”

Vỗ vỗ vai hắn,La Bảo Nhi nhịn cười rời đi bên kia Trần thư kí cũng lắc đầu.

“Đây là cái đạo lý gì thế??

Advertisements

15 phản hồi to “[Nam+Nữ] chương 3.1”

  1. Hae Ry 06.08.2011 lúc 10:52 sáng #

    oi! Tem ju dau! Há há há!

  2. Hae Ry 06.08.2011 lúc 10:53 sáng #

    thanks ss ju wí nè!

  3. mylybk 06.08.2011 lúc 11:00 sáng #

    e mới dịch dung hả ^^ nhanh nhanh ch0 ta ảnh đấy.k0 đc lấy ảnh soái ca của ta ra ngắm hàng ngày đâu đấy

  4. Hae Ry 06.08.2011 lúc 11:01 sáng #

    em moj thay ava chibi kyunie nhà em do ss! Há há! Cho gan gjog vs ava cua habin lun a! Keke!

    • mylybk 06.08.2011 lúc 11:04 sáng #

      thảo nào ta thấy màu cũng giống ^^ hum nào ta cũng kím 1 cái Chibi của a GD thật đẹp *cười man rợ*

  5. Hae Ry 06.08.2011 lúc 12:26 chiều #

    oa oa! Ss lam lun dj ss! Oa oa! Em ju anh GD lém do! Haha! Kiem anh chibi cho cu te a!

    • mylybk 06.08.2011 lúc 3:59 chiều #

      ss đang lười quá.hay là cho ảnh soái ca lên nhỉ ^^ hè hè đuà thui chứ nó mà bít thì nó đập ss tơi tả >”<

  6. Tương Linh 06.08.2011 lúc 4:37 chiều #

    hahaha… anh Dã tài thật.. hờ hờ.. cái này là trọng nữ khinh, vì tình quên bạn.. hahahahha =)) =)) =))

  7. •°o.O•ßơ•O.o°• 06.08.2011 lúc 5:14 chiều #

    Truyện càng lúc càng hấp dẫn. Chớn nhứt là lúc mờ chị đọc xong một chương trên điện thoại á, cm đã đời cũng hơi dài ấn nút gửi một cái mất tiêu lúc. AAAAAAAA. Híc híc. Dzị nên chị rứt là cay cú. Chị kết chị La Bảo Nhi. Tên chị ấy rất hay! Nhưng lại xấu xa cơ á! Truyện có nhiều pha gay cấn để coi hông dzợ em? Ke ke ke. 10 chương! Quòa! Nhưng với tốc độ edit của em sẽ hoàn sớm thôi.

    • mylybk 06.08.2011 lúc 7:09 chiều #

      ngày trc e cứ comt dài trên điện thoại toàn bị mất thui với lại chậm nữa >”< truyện này còn nhiều pha thể hiện cá tính của c BNhi lắm ss yên tâm.chap sau thì hí hí

  8. mèo Kat 07.08.2011 lúc 8:21 chiều #

    hố hố em mò qua nhà ss đây
    nào cóa bít ss là một trong mấy nô lệ nhà ss hana
    ủng hộ ủng hộ cho ss Myly
    P/S: nhà ss hồng như nhà em vậy
    cóa điều lung linh hơn nhà em nhìu ^^

    • mylybk 07.08.2011 lúc 10:17 chiều #

      hihi ta còn chưa chèn đc cái ảnh nào e ạ.hix.thanks e ủng hộ nhé *ôm ôm*

      • mylybk 08.08.2011 lúc 8:28 chiều #

        mai e post ss ạ ^^ thanks ss e sẽ vào xem bây giờ thì e hơi lười làm ạ >”<

  9. •°o.O•ßơ•O.o°• 08.08.2011 lúc 4:05 chiều #

    Dzẫn chưa có chương mới hin.
    Cách chèn ảnh nờ em! bạn ấy hướng dẫn cụ thể lắm!
    http://queencrown.wordpress.com/h%E1%BB%8Fi-dap/ph%E1%BA%A7n-9-chen-%E1%BA%A3nh-vao-van-b%E1%BA%A3n-blog-wordpress/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: