[Nam+Nữ] chương 2.2

4 Th8

Nam Ác Ma + Nữ Xấu Xa

Edit: Mylybk

Beta: hana

Chương 2.2

“Triệu Tuấn Á, em thích anh”

“Cút ngay, người trong lòng Tuấn Á là tôi”

“Mới là lạ, Tuấn Á thích ta trước. Cô tiếp cận anh ấy rồi dùng thủ đoạn cướp anh ấy đi. Chu Lệ Lệ tôi hận chết cô, hận chết cô”

“Ai bảo cô thô lỗ lại tùy hứng, là do cô không giữ được Tuấn Á, chỉ trách La Bảo Nhi cô mị lực không đủ”

~  Linh….Linh…. ~

Một tiếng chuông điện thoại vang lên kéo La Bảo Nhi từ ác mộng trở về, tuy nhiên vẫn là chưa thoát khỏi khổ sở trong lòng nên coi như mắt điếc tai ngơ với tiếng điện thoại.

Nhưng tiếng chuông điện thoại cũng thực kiên trì, vang lên ba mươi hồi cũng chưa dứt. Cô không chịu nổi không kiên nhẫn, cầm điện thoại lên nghe. “Alô, Tên hỗn đản nào mà sáng sớm đã quấy rầy giấc ngủ của bổn tiểu thư thế?” La Bảo Nhi khẩu khí ác liệt.

“La Bảo Nhi” một thanh âm nam tính đầy từ tính vang lên “Cô có thể nói chuyện với cấp trên tương lai như vậy, không sợ phải cuốn gói sao?” khẩu khí mang đầy vẻ chế nhạo.

“Cấp trên tương lai” âm lượng của cô cao thêm mấy đề-xi-ben “Anh là tên hỗn đản điên rồ, tự xưng là cấp trên tương lai của bổn tiểu thư. Muốn tìm cái chết thì đến võ quán, muốn bị nghe chửi thì vào viện tâm thần… tôi không phải là người rỗi việc”

Rống xong, cô cúp máy xong định chùm chăn ngủ tiếp để mắng hồ ly tinh kia thêm mấy trăm hiệp nữa.

Thế nhưng vừa cúp máy thì tiếng chuông không xấu hổ lại vang lên, nắm chặt chăn tức giận cầm lấy điện thoại.

“Ba mẹ ngươi không cảnh cáo ngươi quấy rầy điện thoại người khác sẽ bị bắt đến đồn cảnh sát tạm giam bốn mươi tám tiếng sao?”

“Tôi là Lôi Chính Dã”

“Mặc kệ anh là Lôi Chính Dã hay Lôi Phụ Dã….” Vừa mới tưởng lại cúp máy lần nữa thì La Bảo Nhi nhíu mày, vội vàng cầm điện thoại lên hỏi “Anh vừa nói anh là ai?”

“Lôi Chính Dã” âm thanh từ tính trầm thấp lại vang lên lần nữa.

“Anh… Anh làm sao mà biết số điện thoại nhà tôi?” Ôi má ơi! Không phải anh ta là âm hồn Thái âm không tiêu tán chứ.

“La Bảo Nhi, tôi nhớ không nhầm thì hôm qua tôi đã nói buổi sáng nay chin giờ cô đến công ty tôi báo danh, cô xem bây giờ mấy giờ?” giọng nói nghiêm khắc nhưng không mang hờn giận. “Tôi ghét nhất bị trễ giờ, nếu cô không muốn tôi lại đến nhà cô nói với cha cô thì bây giờ đến công ty vẫn kịp.”

“Bệnh thần kinh” cô đang định cúp điện thoại thì bên tai vang lên giọng uy hiếp.

“Nếu cô dám cúp điện thoại nữa thì cô chắc chắn sẽ hối hận vì hôm nay lại chọc tới bổn thiếu gia”

“Họ Lôi kia, anh có bệnh sao? Tôi đã đồng ý đến công ty anh làm sao? Dựa vào cái gì anh muốn tôi đi là tôi phải đi.”

“Ba cô hôm qua đã đồng ý với tôi rồi.”

“Ba tôi đồng ý thì anh gọi ba tôi đi làm đi.”

“Uy, La Bảo Nhi, cô đi làm là để trả nợ cho tôi.”

“Chậc, chậc” La Bảo Nhi hướng mũi lên trời vẻ mặt khinh thường “Sao tôi lại không nhớ bổn tiểu thư tôi từng đắc tội với đứa trẻ hư nào, muốn đổ oan thì tìm nhầm đối tượng rồi.”

“Đừng quên là bởi vì cô mà tôi hỏng mất hai bộ âu phục hàng hiệu, tổng trị giá là năm mươi sáu vạn bảy ngàn tám trăm đồng. Bây giờ cô có quyền giữ im lặng, mọi lời nói của cô đều trở thành chứng cớ buộc tội cô khi ra tòa” Anh cảm thấy tâm tình thật khoái trá.

“Họ Lôi, anh dùng tiếng người nói chuyện có được không?”

“Tôi nghĩ cô nghe vẫn hiểu” Anh mỉm cười tà ác: “Lần thứ nhất cô hắt rượu vào người tôi, lần thứ hai lấy kẹo cao su dính vào áo tôi, không lẽ cô quên nhanh vậy sao?”

“Anh rốt cục muốn thế nào” đòi tiền không có,đòi mạng chỉ có một.

“Cô có hai lựa chọn: Thứ nhất đến công ty tôi làm việc cho tôi. Thứ hai cô phải trả số tiền kia, nếu cô hướng tôi xin lỗi thì tôi sẽ bớt cho cô số lẻ tám trăm đồng kia”

“Này, anh định lợi dụng cháy nhà mà vơ vét sao?” Cô một mạch mắng.

“Nói năng lỗ mãng, tháng này trừ tiền thưởng.”

“Anh đi chết đi.”

“Nguyền rủa cấp trên, tháng này cũng cắt luôn trợ cấp.”

“Uy…”

“Nếu cô không đến đây trong vòng ba mươi phút nữa thì tiền lương cũng không có, cô cũng không cần đến nữa. Tôi lập tức gọi người đến mua nhà cô để cô cùng ba ba đến quán cháo ở.”

 “Dựa vào…”

“Còn hai mươi chín phút”

“A! Làm cho tôi chết đi”

Dập mạnh điện thoại, La Bảo Nhi rốt cuộc không chịu nổi kêu lên một tiếng thảm. Lôi Chính Dã cười gian xảo đến tắc nghẹn. Trò chơi hay vừa mới bắt đầu thôi.

Mặc độc một chiếc áo trắng rộng thùng thình, bên dưới cô mặc một chiếc quần bò cũ và đi một đôi sandan rẻ tiền. Bộ dạng cà lất phất phơ đi vào khu phố nhộn nhịp, tiến vào đại sảnh tập đoàn Lôi thị.

Ngửa đầu nhìn lên, tòa nhà cao bốn mươi tầng của Lôi thị cao ngất trong mây.

Tuy rằng cô chán ghét tên bỉ ổi kia nhưng phải công nhận là kiến trúc và quy mô của tập đoàn này thật hoành tráng. Quả nhiên khí phách hơn người của tập đoàn Lôi thị.

Đẩy ra cửa kính xoay tròn ra, cô bước vào đại sảnh đá cẩm thạch trắng, đèn trần tinh xảo tưởng tượng như bước vào hoàng cung tráng lệ.

Tại quầy tiếp tân có bốn vị mỹ nữ tóc dài cao đến mét bảy, trên ngực lấp lánh thẻ nhân viên tập đoàn Lôi thị.

“Xin hỏi tiểu thư chúng tôi có thể giúp gì?”

Một cô gái mỉm cười hơi hơi cúi đầu hướng cô khách khí làm cô cảm thấy mình như một vị khách quý cao cấp.

“Ack..” Đối với sự nhiệt tình của nữ tiếp tân cô mỉm cười thân thiết hỏi “Xin hỏi văn phòng của Lôi Chính Dã ở lầu mấy vậy?”

Không nghĩ tới đối phương nghe vậy liền đổi sắc mặt thành lạnh lùng nhìn cô “Xin hỏi cô có hẹn trước không, Lôi tổng bình thường không tiếp khách”

“Nha” đôi mắt to của cô lóe lên, nhịn không được nhíu mày “Vừa nãy anh ta gọi điện tới bảo tôi tới đây nhận công việc, còn cảnh cáo nếu không tới trong vòng nửa giờ sẽ cho tôi đẹp mặt. Thật đáng giận, cái tên mũi nhỏ, mắt nhỏ, tính tình ác ôn.”

Lời của cô vừa mới nói ra, chỉ thấy bốn vị mỹ nhân cười nhạo thành tiếng. Lôi tổng quen một người lôi thôi như vậy, lại còn đến đây nhận việc nữa sao. Các nàng ngoại trừ khinh thường vẫn là khinh thường.

“Tiểu thư, mỗi ngày nữ nhân đến tìm tổng tài chúng tôi nhiều vô kể nhưng nói dối như cô thì chúng tôi lần đầu tiên thấy. Xin hỏi cô đến đây nhận công việc gì?” Không phải nhân viên cọ rửa bồn cầu chứ.

“Anh ta nói nói là thư kí gì đó, làm công việc đánh văn kiện…mỗi tháng lương khoảng tám vạn, còn có thể xuất ngoại du lịch, cuối năm được tiền thưởng, tiền hoa hồng nữa”

“Ha ha ha.” bốn mỹ nhân nhịn không được cười to nhạo báng.

La Bảo Nhi bị cười đến không chịu nổi “Ai, điều tôi nói đều là sự thật, nếu không tôi đâu có đến cái công ty quái quỉ này làm cái gì?”

Chỉ thấy một mỹ nữ cầm điện thoại lên gọi “Alô, bảo vệ sao? Tại sảnh chính có một nữ nhân bị điên ăn mặc lôi thôi, tự nhận được tổng tài đảm bảo giới thiệu làm thư kí. Các anh nhanh một chút tới xử lí đi”

La Bảo Nhi vẻ mặt kinh ngạc “Này các cô nói nữ nhân điên kia không phải là đang nói tôi chứ ?”

Tứ đại mỹ nhân cười nhạo gật gật đầu, chỉ chỉ tay ý bảo cô chạy nhanh còn kịp.

La Bảo Nhi tức giận tay nắm thành quyền “Lôi Chính Dã, tên hỗn đản kia mau ra đây cho tôi, dám đùa bỡn bổn tiểu thư sao. Mau cút ra đây cho tôi”

Cô nhất thời kêu làm bốn vị mỹ nữ đổi sắc mặt, vừa lúc đó thì bảo vệ đến phát hiện ra cô gái chanh chua này thì lập tức quăng ra ngoài.

“Uy! Nhẹ tay một chút, mấy tên dã man này làm đau ta nha. Ta tự đi được”

“Phát sinh chuyện gì?”

Ngay lúc La Bảo Nhi kêu la tại cửa thì Âu Phi Lợi cảm thấy khó hiểu đi vào hỏi lí do.

“Âu tiên sinh, nữ nhân này thần kinh quả là không được bình thường, không những ăn nói hàm hồ mà còn lăng mạ Lôi tổng.”

“Các ngươi mới mắc bệnh tâm thần, bỏ bổn tiểu thư ra, kêu tên họ Lôi kia lăn ra đây cho ta”

“Họ Lôi?” Âu Phi Lời nhịn không được tò mò hỏi “Cô kêu ai họ Lôi ra cơ?”

“Đương nhiên là Lôi Chính Dã – Lôi bát đản rồi”

“Lôi bát đản” Âu Phi Lợi trên mặt xuất hiện ý cười nhạo “Nha đầu, tôi thật sùng bái cô nhưng tôi nói cho cô biết nếu trước mặt hắn nói những lời này kết cục cô chỉ có nước chết không có chỗ chôn, cô tự cầu phúc đi”  Nói xong hắn hướng hai bảo vệ ngoắc tay “Mang cô ấy ra ngoài”.

“Uy, tự ngươi cầu phúc đi, đáng giận, ta mà có cơ hội La Bảo Nhi ta thề sẽ lấy mấy nghìn tấn đánh sập tập đoàn của các người”

Vừa muốn rời đi, Âu Phi Lợi quay người lại nhíu mày hỏi “Cô vừa nói cô tên gì?”

“La Bảo Nhi ! Ta cảnh cáo các người, ba ba ta là xã hội đen được Thanh Long, Bạch Hổ hỗ trợ, đao giúp, búa giúp…Nói cho các người biết bang chủ và các anh em đều là thúc thúc, bá bá của ta. Các người không muốn chết không yên thi mau buông bổn tiểu thư ra”

“Buông cô ấy ra” Hắn hạ lệnh, hai bảo vệ lập tức thả ra.

Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới “Ra cô là La Bảo Nhi” hắn lúc này mới để ý đến cô, vừa mới từ công ty cũ của cô tán dóc.

Cô quả là một người tràn đầy sức sống, thật là…một cô bé mạnh mẽ.

La Bảo Nhi xoa xoa tay bị nắm đau “Thực đau, vị tiên sinh này phiền toái anh nói lại với Lôi tiện nhân. Bổn tiểu thư cũng muốn đến Lôi thị làm việc nhưng bị người khác ngăn cản không cho gặp, cũng không phải tôi không có thành ý. Hiện tại tôi phải đi rồi.”

Vừa mới xoay người rời đi,tay phải đã bị Âu Phi Lợi tóm lấy.

“Tôi nghĩ những lời này cô nên nói trực tiếp với Chính Dã thì hơn” Hắn nhanh tay kéo cô hướng thang máy mà đi đến “Còn nữa tôi là Âu Phi Lợi không phải vị tiên sinh này”

Mọi người kinh ngạc nhìn hướng hai người biến mất khi cửa thang máy đóng lại. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ……Tổng tài thay đổi tính tình chuyển sang dây dưa cùng với nữ nhân có bộ dạng ác nữ xấu xí sao?

Nguy rồi, vừa nãy các cô đối với cô ấy không lễ phép không biết cô có nói với tổng tài không nữa…

Myly: Chap này tặng bé Haery nhá

Advertisements

12 phản hồi to “[Nam+Nữ] chương 2.2”

  1. Hana ○(∩_∩)○~ 04.08.2011 lúc 12:20 sáng #

    tem cho dong khach a

  2. Hae Ry 04.08.2011 lúc 6:16 sáng #

    a! Em lay pb! Há há!
    chi nay thuc su rat cá tính ss mylybk nhj? Hè hè! Phen này chjen tranh bung no, laj có phjm hay de xem! Chak ko kém jì phjm hanh dong! Há há!

  3. •°o.O•ßơ•O.o°• 04.08.2011 lúc 3:49 chiều #

    Cóa phim hay để xem à! Hú hú! SS cũng xem!

  4. Đông 04.08.2011 lúc 4:23 chiều #

    Được đấy, đủ đảm lược để mạt sát ông chủ

    • mylybk 04.08.2011 lúc 4:59 chiều #

      ông chủ là phải ngoan ngoãn nghe lời cấp dưới ạ ^^

  5. •°o.O•ßơ•O.o°• 05.08.2011 lúc 11:00 chiều #

    cm cua ss cu bj mat la sao??? aaaa

    • mylybk 06.08.2011 lúc 9:00 sáng #

      bị mất ạ.e k0 biết bị sa0 ạ.hix

  6. Kún Bee 05.08.2011 lúc 11:35 chiều #

    Kết cái anh Chính Dã này kinh khủng, bấn loạn mất >.<

    • mylybk 06.08.2011 lúc 8:56 sáng #

      uhm,ta thấy cái avatar của nàng quen quen.anh CD này cũng dễ xương chỉ tội k0 bít thể hiện >”<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: