Lưu trữ | Tháng Bảy, 2011

[Nam + Nữ] chương 1.2

30 Th7

Nam ác ma + Nữ xấu xa

Edit: Mylybk xú nữ

Beta: hana xinh đệp

Chương này như đã hứa Myly tặng cho bé Sabi nha ^^

Chương 1.2

“Bộ này không đẹp, tôi muốn bộ kia.” Một cô gái mập mạp chỉ vào bộ quần áo model mới treo trên giá.

“Bộ đó tôi e là không có số nhỏ, sẽ không phù hợp lắm…Cô thấy bộ này có được không?” La Bảo Nhi lễ phép nói, cô hiện đang bán hàng trong bách hóa.

“Cô là đang nói tôi béo, không xứng mặc sao?” cô gái mắt ngấn lệ “Tôi nhất định lấy bộ lễ phục kia”

“Tôi không có ý đó,chỉ là bộ lễ phục kia số lượng có hạn, truớc đó vài ngày đã có người đặt trước, ngày kia họ sẽ đến lấy nên…..”

“Tôi mặc kệ, cô mau lấy xuống cho tôi”

“Phu nhân..”

“Phu nhân sao? Bổn cô  còn nương chưa kết hôn mà cô dám gọi phu nhân sao? Bách hóa các người sao phục vụ khách kém vậy” Cô gái mập lên giọng chua ngoa “Mau, mau gọi quản lý của cô ra đây”

“Có chuyện gì xảy ra ở đây sao?” Nam nhân vẻ mặt phân minh lên tiếng

Cô gái mập chỉ tay vào La Bảo Nhi “Tôi muốn nói đúng sai với cô gái bán hàng này, thái độ của cô ta thật không chấp nhận được. Không tôn trọng khách hàng, lại còn chê dáng người tôi nữa.”

“Uy tiểu thư, cô nói đúng sự thật đi.” La Bảo Nhi oan ức nói. “Tôi không hề khinh bỉ dáng người cô, bộ lễ phục đó cô mặc cũng không được, hơn nữa cũng đã có người đặt trước rồi.”

“Tôi chỉ nói muốn thử thôi chưa chắc đã mua, vậy mà thái độ của cô…Tôi mà là giám đốc đã sớm đuổi việc cô rồi, còn để 1 người kiêu ngạo như cô ở đây sao?”

“Cái cô gái béo này…” La Bảo Nhi vừa thốt ra lời này lập tức hối hận. Hajz, chẳng phải đã lỡ lời rồi sao, lần này cô ta có cớ thật rồi.

Cô gái kia lập tức rống to lên. Trần quản lí liếc mắt nhìn nàng “Đi theo tôi vào văn phòng”

La Bảo Nhi hít một hơi sâu, đi theo Trần quản lí rồi mở cửa phòng. Bên trong mọi người trang phục công sở đang ngồi. Ngồi chính giữa là một nam nhân đang bận rộn lật giở tài liệu, biểu tình là đang nghe báo cáo.

Nghe tiếng mở cửa, mọi người trong phòng đều quay lại nhìn cô.

Ack, sao lại có ngưu lang thiếu gia ở đây nhỉ, hắn làm gì trong này. Làm  sao bây giờ, cô loay hoay không biết có nên vào hay không.

“Đứng ở đó làm gì? Sao không vào đi”

Cô bị Trần quản lí đẩy vào, lảo đảo vào trong phòng. Vừa nhìn thấy mấy người bên trong, sắc mặt Trần quản lí lập tức biến đổi trở nên sáng bừng.

“Lôi tiên sinh, anh đến đây lúc nào vậy?” Trần quản lí giọng điệu nịnh nọt nói.

Lôi tổng đích thân đến đây thị sát, không phải là việc tốt cho lắm. Lôi Chính Dã không trả lời hắn, anh hỏi: “Cô gái lại có chuyện sao?”

“Dạ, đó là cô ấy có cãi vã nhỏ với khách quen thôi, bị chê trách”

“Chê trách ?” Anh nghiền ngẫm lặp lại hai chữ, khóe môi cong lên “Nói vậy nàng là nhân viên công ty ta sao?”

“Đúng vậy, Lôi tiên sinh”

La Bảo Nhi kinh hãi nhìn thấy Lôi chính Dã giống như con mèo nhìn thấy con chuột có gương mặt tà ác. Đây là oan gia ngõ hẹp sao?

Không thể nào, chẳng lẽ một tháng trước hắn là con chuột oan ức? Cô  vốn biết bách hóa này trực thuộc tập đoàn Lôi thị nhưng không hề nghĩ đến tổng giám đốc cũng có thể gặp nhân viên bán hàng như nàng. Thật là…

“Tập đoàn Lôi thị có tổng cộng 57 cửa hàng bách hóa trên toàn cầu, buôn bán đắt khách.cửa hàng này là gần tổng công nhất nhưng kinh doanh lại không tốt, lợi nhuận không cao. Nguyên nhân tôi thấy, nhân viên bán hàng có thái độ như cô bị khách hàng phàn nàn, chê trách.T ôi nghĩ không có khả năng giữ cô lại làm việc”

“Uy, tôi không nghĩ là việc kinh doanh cửa hàng không tốt là liên quan đến một mình tôi sao?” La Bảo Nhi không suy nghĩ nhiều nói “Này anh, tôi không nghĩ anh lôi việc ân oán tư nhân vào việc công”

Anh nhẹ nhàng nhíu mày “Tôi với cô có ân oán sao? Tôi nhớ là không có lên giường với cô, ngày đó cô câu dẫn tôi nhưng đã bị tôi cự tuyệt không phải sao?”

Ngày đó anh vào toilet xử lí xong quay ra đã không thấy kẻ đầu sỏ là cô đâu rồi, tức giận bùng phát dù có đuổi việc quản lí cũng không nguôi giận.

“Uy” La Bảo Nhi cảm giác mọi người dùng ánh mắt kì quái nhìn nàng “Lôi Chính Dã tên hỗn đản này, ai câu dẫn nhà ngươi hả?”

“Trần quản lí tôi hi vọng công ty không có nhân viên như vậy”

“Vâng, tôi hiểu” Trần quản lí gật đầu, oán trách nói: “La Bảo nhi, cô đi thu thập đồ đạc đi. Cô bị đuổi việc.”

“Đuổi việc. Trần quản lí ông cũng không xem xem tôi phạm lỗi gì chứ. Rõ ràng nhìn thái độ của cái cô gái kia không phân phải trái, tôi không làm sai, không cần phải nói đuổi việc chứ”

“Cô nhìn lại mình xem, ăn nói vô phép với Lôi tổng chúng tôi đều đã nhìn thấy cô không biết tôn trọng cấp trên. Bách hóa Lôi thị không cần một người như cô.”

“Rõ ràng họ Lôi kia nói oan cho tôi!”

“La Bảo Nhi” Trần quản lí không muốn Lôi Chính Dã nghe them nữa “Cô đã bị đuổi việc, nếu không ra ngoài ngay lập tức tôi sẽ gọi bảo vệ”

Biết không nói lý lẽ, nàng căm phẫn trừng mắt nhìn hắn. Lại nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của hắn, hận không thể làm gì.

Nàng không sợ tiến lên phía trước, chống tay lên bàn nói: “Tên xấu xa, ngươi nhớ lấy”

Hung hăng nhìn hắn lần nữa, cô mạnh mẽ xoay người đạp cửa bước ra ngoài.

…………..

Đổi y phục hàng ngày, cô thở phì phì bước ra cửa sau bách hóa.

Làm tổng giám đốc thì hay sao, muốn đuổi nhân viên là đuổi….Cùng lắm là…là về ăn bám ba ba vậy.

Mặc dù đã nhai hết kẹo cao su nhưng nàng nghiến răng tức giận dùng sức nhai tiếp.

~Ding Ding Ding~

Tiếng còi ôtô chói tai vang lên, cô theo bản năng ngẩng đầu.

Chỉ thấy một chiếc xe thể thao xa xỉ, nam nhân đeo kính râm bên trong xe không phải là người vừa làm nàng mất việc ~LÔI CHÍNH DÃ~ sao.

Vừa nhìn thấy hắn,nàng tức giận bừng bừng còn hắn vẻ mặt ung dung tươi cười, tao nhã hạ kính râm xuống, vẻ mặt thích ý.

“Tiểu nha đầu, cô hiện tại đang rất hối hận vì không quỳ gối xin tôi tha thứ có phải không?” Hắn xoay xoay cái kính râm trong tay “Bị đuổi việc như vậy trước mặt mọi người hẳn là tâm trạng rất tệ đi”

Cô lé mắt nhìn bộ dạng cao cao tại thượng của hắn nói “Không sao, tôi chỉ coi như bị chó cắn thôi, hơn nữa bản cô nương đây cũng đang muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Chỗ này tôi không lưu lại nữa chẳng lẽ lại không có nơi để đến.”

Đối với bộ dạng cậy mạnh của cô, hắn trầm thấp cười “Thành phố chật vật này không có chỗ cho người khác tranh cãi, không ai nói cho cô biết ở xã hội thượng lưu thì phải biết quan sát sắc mặt người khác sao?”

“Chẳng liên gì đến cái loại anh”

“Không liên quan đến tôi sao? Chưa từng có ai dám hắt rượu vào mặt tôi như vậy, hơn nữa còn làm hỏng bộ âu phục hai mươi tám vạn của tôi nữa. La tiểu thư, hai mươi tám vạn cũng không phải số tiền nhỏ phải không?”

“Hai mươi tám vạn?” Cô kinh hãi kêu lên “Bộ âu phục kia quả thực đắt như vậy sao, anh thật là quá tiêu pha rồi”

Hắn híp mắt lạnh lung cười “Cô có chỗ nào đáng giá để tôi mất bằng đấy tiền không?” Vừa nói hắn đưa mắt nhìn thân hình cô với vẻ khinh thường.

“Tôi phải có tích oán tám đời mới gặp phải loại người như anh” Nói xong cô rảo bước vòng qua xe hắn.

“Aida, nếu bây giờ cô hướng tôi xin lỗi, thuận tiện dập đầu xin lỗi thì tôi có thể bỏ qua chuyện cô làm bẩn bộ âu phục của tôi, cũng có thể suy nghĩ về việc đuổi việc.”

Thấy cô vì lời hắn nói mà dừng lại, hắn đắc ý nghiêng người bày ra vẻ mặt mê người tươi cười.

“Nếu cô thực hiện tốt với điều kiện đó thì tôi cũng có thể tăng lương mỗi tháng, cô nghĩ thế nào?”

Đến bên chiếc xe thể thao đó, cô một tay chông lên cửa xe, dựa người vào xe cười như không cười nói “không thể được, phiền anh có thể nhắc lại những điều vừa rồi không?”

“Tôi nghĩ cô nghe hiểu được thì thực hiện được”

Đối với hành động đột nhiên cúi sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hắn phát hiện da mặt cô rất mịn khiến hắn thực muốn chạm vào. Khuôn mặt cô đỏ bừng khiến ngũ quan thanh tú như sáng bừng lên, hắn phát hiện chính mình luyến tiếc quay mặt đi.

Nhai nhai kẹo cao su, cô hờ hững cười “Anh nói tôi phải xin lỗi sao? Phải dập đầu à? Phải tỏ thái độ khúm núm với anh sao?”

Thấy hắn gật gật đầu, cô nhả kẹo cao su trong miệng vo thành quả cầu nhỏ.

“Lôi thiếu gia, tôi tặng cho anh cái này” Nói xong nàng lấy quả cầu cao su dính thẳng lên bộ âu phục của hắn, thuận tiện còn xoay xoay vài cái.

Không kịp đối phó với ác nữ này thì cô bỏ chạy qua ngã tư giữa dóng xe cộ. Có một chiếc taxi hăng hái lao tới phía cô nhưng cô nhanh nhẹn tránh được. Chỉ tiếc chiếc taxi không phanh gấp, đâm lên xe phía trước rồi các xe dàn thành vòng kẹp quanh xe thể thao.

“Họ Lôi kia, có bản lĩnh thì anh lại mà bắt tôi này…” Cô đã vòng ra ngã tư trước mắt quay lại đắc ý nói

Lôi Chính Dã giận đến tái mặt, cô còn hướng hắn làm mũi heo, nhe răng trợn mắt trêu tức hắn, lại còn giơ tay ngón giữa làm biểu tượng khinh bỉ nhìn hắn “Lôi Thiếu gia, trăm ngàn lần không mong gặp lại.”

Cô cười khẽ vươn tay ra vẫy chào hắn, sau ngã tư thân ảnh cô hoàn toàn biến mất.

Bị cô làm cho tức giận đến phát điên, Lôi Chính Dã đánh một quyền lên động cơ xe. Xe nổ máy kêu lên một tiêng. Chết tiệt, tiểu ác nữ, cô lại chạy thoát.

Nhìn lại bộ âu phục bị dính kẹo cao su, hắn thật thấy ghê ghê tay bị dính vào. Bẩn muốn chết.

La Bảo Nhi đáng ghét, cô nhớ lấy.

Myly:B0ss ác ma quên em là xú nữ thiên tài rùi *vênh mặt* Lần sau em sẽ cố gắng hơn ạ

Nam ác ma+Nữ xấu xa [chương1.1]

28 Th7

Nam ác ma + Nữ xấu xa

Edit: Mylybk xú nữ

Beta: hana xinh đệp

Chương đầu tiên này của xú nữ Myly tặng cho Hana ác ma nhá *bưng quà,chớp chớp mắt*

Chương 1.1

Tại một nhà hàng cao cấp, ngọn đèn tinh xảo chiếu lên những thức ăn ngon miệng nhưng không khí thì vô cùng không thoải mái.

“Chính Dã, sao anh lại trốn em? Mỗi lần gọi điện đến công ty thư kí đều nói anh bận nhiều việc,đến công ty tìm, anh thì không thấy bóng dáng đâu hết. Em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì nữa…”

Nữ nhân trang điểm xinh đẹp đang nói khoảng hai lăm hai sáu tuổi, ở cô toát lên vẻ giỏi giang và quyến rũ. Khí chất, diện mạo của cô hay dáng người hấp dẫn bao ánh mắt nam nhân trong nhà hàng. Cô ngồi xuống trước mặt nam nhân lạnh lung mà từ đầu đến cuối đều không kiên nhẫn nhìn cô.

“Đây là lý do cô tìm tôi ra đây? Lôi Chính Dã không cảm tình nói – Tôi nghĩ hôm nay đến đây là bàn luận với Lâm thị về dự án làng du lịch”

“Chẳng lẽ chúng ta ngoài bàn về công việc thì không còn gì để nói sao?” Cô dùng ngữ điệu ai oán nhìn nam nhân trước mặt.

“Lâm tiểu thư…..”

“Gọi em Nhã Na.” Cô bỗng cầm lấy bàn tay to của anh nũng nịu nói: “Sao lại đối xử với em lãnh đạm như vậy. Chẳng phải chúng ta đã .…” Cô nghĩ bọn họ trong lúc đó hẳn đã thân mật hơn.

Lạnh lùng thu tay về, mặt anh không hề đổi sắc. “Lâm Nhã Na tiểu thư, không phải là tôi đã cho cô ảo tưởng nên cô mới nói đến chuyện tương lai chứ. Nếu vì đã lên giường vài lần mà tôi phải chịu trách nhiệm thì có xếp hàng dài cũng chưa đến lượt cô đâu.”

Lâm Nhã Na âm thầm cắn chặt răng, trước mặt cô là nam nhân tuấn mỹ thừa kế tập đoàn Lôi thị – Lôi Chính Dã. Anh  là tổng tài đương nhiệm, hai mươi sáu tuổi bước chân vào thương trường đã nổi tiếng vì tài giỏi và có rất nhiều mỹ nhân vây quanh. Tính cách cứng rắn, không một mỹ nữ nào có thể trụ quá ba ngày.

Cô không phải chỉ là thiên kim tiểu thư bình thường, cũng biết nam nhân này không dễ đối phó. Thật cẩn thận khẽ buông mí mắt xuống, giả bộ là tiểu nữ nhân yếu đuối chực khóc – “Chính Dã, em thật sự yêu anh. Chỉ cần ở bên cạnh anh, chúng ta cùng ăn cơm, khj anh bận thì có thể chỉ cần gọi điện. Nếu anh tâm tình không tốt thì em có thể gặp em nói chuyện, em luôn sẵn sàng.”

“Ý của cô là cô trở thành người tình của tôi sao?”Anh trào phúng nói

Hừ, ở trước mặt anh lại giả dạng thuần khiết, anh lãnh đạm nhìn cô ta.

Cô nén lại cao ngạo trong lòng, ủy khuất nói “Nếu làm như vậy có thể khiến anh vui vẻ thì em cũng không ngại…” Nếu như vậy bọn họ còn có thể có qua lại.

“Cô là heo sao? Bị anh ta nói như vậy mà không tức giận?”

Kỳ quái, sao lại có người thay anh nói ra những lời trong lòng?

Quay đầu lại, chỉ thấy một nữ phục vụ vẻ mặt bất bình, cô buông mạnh khay trong tay làm nước sánh ra.

Cô tức giận trừng to mắt nhìn anh: “Anh thực sự có cần nói quá như vậy không, thật quá đáng mà”

Anh quét mắt nhìn từ đầu đến chân cô gái, vóc dáng cao khoảng một mét sáu mươi lăm, tóc buộc đuôi gà ở phía sau. Nhìn không ra tuổi vì gương mặt khá trẻ con, diện mạo ưa nhìn nhưng so sánh với nữ nhân của anh thì cũng chỉ có thể nói là tiểu muội thanh tú.

Lâm  Nhã Na nhìn nữ phục vụ, ai cần cô ta xen vào chứ. Đang định mở miệng nói thì không nghĩ tới Lôi Chính Dã mở miệng:

“Cô là ai?” Anh vẫn cười lãnh đạm, nhàn nhạt mở miệng

“Tôi là ai không quan trọng” La Bảo Nhi một tay chống bàn, mở to đôi mắt nhìn anh. “Tôi nhìn thấy anh qúa kiêu ngạo nên muốn cảnh cáo anh một chút”

“Cảnh cáo tôi ư?” Anh nhướn mày, đôi mắt phóng ra một tia lạnh.

“Như thế nào?” Cô không khách khí đáp lại. “Tôi ghét nhất loại người giống heo đất kiêm tự nhận mình  phong lưu công tử. Đến tột cùng là coi nữ nhân là gì? Tôi xem anh bộ dạng thật sự giống tiểu bạch kiểm.”

“Cô…” Lôi Chính Dã nheo mắt lại. Đời này chưa nữ nhân nào lại không dùng ánh mắt ái mộ, mê luyến nhìn anh. “Tiểu thư, nếu muốn bổn thiếu gia đây chú ý thì cũng không cần như vậy”

La Bảo Nhi làm bộ chán ghét nói: “Mắt ta đâu có kém như vậy, bây giờ nói” cô chỉ về phía Lâm Nhã Na “một câu xin lỗi ta có thể xem xét tha thứ cho thái độ của anh.”

Lôi Chính Dã vẻ mặt khinh thường: “Tôi làm gì sai sao? Cho gọi quản lý của cô đến đây, chưa có ai dám nói với bổn thiếu gia như vậy.”

“Thiếu gia? Xin hỏi anh là ngưu lang ở câu lạc bộ thiếu gia?”

“Ngưu lang?” Anh thấy cảm giác tức giận tràn lên ngực. Cô gái này thật khiến người ta muốn bóp chết.

“Anh chỉ dựa vào ăn cơm tiểu bạch kiểm, khoác lên mình hàng hiệu dương dương tự đắc thì cho mình công tử thượng lưu sao? Người như anh tôi gặp qua đã nhiều, coi người khác là tình nhân. Tôi xem anh mới là nhân tình của người khác.”

“Cái gì nhân tình?” Anh tức giận đến da mặt giật giật. Lâm Nhã Na cũng kinh ngạc muôn phần.

Quản lí đi đâu rồi. Nếu không chỉnh nha đầu này thì nhà hàng sẽ có vấn đề sau này.

Nhịn xuống tức giận, anh hướng nha đầu kia nói: “Nếu bây giờ cô quỳ xuống xin lỗi thì tôi có thể coi như chưa có việc gì” Ngữ khí nguy hiểm ẩn chứa sự kìm nén lửa giận chỉ trực phun trào.

“Nếu tôi không nói?” Cô không khách khí đáp

“Vậy chính cô đi tìm chỗ chết”

“Được rồi” La Bảo Nhi cúi đầu xuống bộ dạng nhận tội “Tôi đã nói những lời không đúng, xin hướng anh xin lỗi, ta thực dáng vóc tiều tụy hướng ngài nói tiếng xin lỗi, không, là mời!”

Cô cầm một ly rươu đỏ đứng trước mặt anh, cười nham hiểm chưa cho anh kịp phản ứng đã hất thẳng vào mái tóc chải chuốt cẩn thận của anh, những giọt rượu theo gương mặt tuấn mỹ chậm rãi chảy xuống, ướt thẫm một mảng âu phục.

“A! Cô phục vụ khách kiểu gì vậy? Chính Dã anh không sao chứ?” Lâm Nhã Na la lên giọng trách mắng.

“Thỉnh anh vui lòng nhận cho” La Bảo Nhi buông chiếc ly ra sau rồi giật lấy chiếc khăn Lâm Nhã Na đang lau cho tên nam nhân thối kia.  “Tiểu thư, loại người như vậy phải được giáo huấn,không cần cảm ơn tôi. Về sau chính mình mở mắt to ra mà xem, nữ nhân tự mình làm chủ chính mình.”

“Cô…” Cô gái này thật tuỳ ý, ai cần phải cảm tạ cô ta chứ. Không xong rồi, Chính Dã nhất định đang rất tức giận. “Uy, Chính Dã anh muốn ra ngoài sao, chờ em với!”

Lâm Nhã Na cũng không do dự liền bước đi theo Lôi Chính Dã ra ngoài đại sảnh.

“Loại nam nhân như vậy phải đi là đúng lắm, có gì tốt đẹp đâu” La Bảo Nhi nhìn hai người dời đi thầm nói.

Cô nhìn lại xung quanh mình có không ít thực khách vụng trộm nhìn, khi cô đưa mắt nhìn họ thì họ lại giả vờ chăm chú ăn uống lắm. Thực chất trong lòng họ thầm mong người bị cô gái kia chỉnh không phải mình.

Đột nhiên nàng bị một cô gái phục vụ trong cửa hàng kéo mạnh.

“Bảo Nhi, cậu điên rồi sao?” Tiểu Ngọc vẻ mặt khiếp sợ nói

“Sao nào? Mình nhìn anh ta thực sự khó chịu a, nay đã thoải mái hơn rồi đó.”

“Trời đất, mình bị cá tính của cậu dọa chết mất. Cậu có biết người đàn ông vừa nãy là ai không?”

“Mình quan tâm hắn là ai chắc?” Cô căm phẫn nói “Khinh thường nữ nhân quá đáng, hắn nên bị giáo huấn như vậy”

“Cậu thật chẳng có lễ phép gì hết. Nam nhân kia chính là người nổi tiếng trên thương trường – Lôi Chính Dã đó”

“Lôi Chính Dã ư, ai vậy?” La Bảo Nhi vẻ mặt mờ mịt. “Hắn ta là vĩ nhân sao? mình thấy bộ dạng hắn như ngưu lang vậy, chỉ được cái vẻ ngoài cùng gương mặt thôi. Mình ghét nhất loại người cao cao tại thượng như hắn.”

“Oh my god! Chẳng lẽ cậu chưa nghe qua tập đoàn Lôi thị sao?”

“Có phải là tập đoàn có hàng chục chi nhánh, mấy trăm siêu thị kiêm vận tải hàng hóa tư nhân…” vừa nói đến đây nàng nhanh bụm miệng lại nhìn Tiểu ngọc “Cậu không phải nói người kia,hắn ta là….”

“Ân” Tiểu Ngọc ra sức gật đầu

“A, không thể nào.” Nàng không thể tượng tương mình lại vừa đối đầu với lại đại nhân như vậy. Trong nháy mắt sự hăng hái vì làm việc tốt của nàng bị bóp chết. “Vậy hiện tại mình phải làm gì? ”

“Mình làm sao mà biết bây giờ, lần này cậu không xong rồi…”

“Đúng vậy, lần này cô thật sự xong đời đó! La Bảo Nhi” Bởi vì bị đau bụng ngồi trong toilet đã lâu nên sắc mặt quản lí lại càng khó coi đứng sau cô. Hắn không nghĩ tới mới mười phút mà cô đã làm nên việc lớn vậy.

“A! Quản lí..” Ôi thượng đế. Hi vọng lần này cô sẽ không chết thảm.

Kết cục bị đuổi việc cũng không phải kết thúc tốt đẹp mà cô mong muốn.

Bất quá cô cũng không sợ, La Bảo Nhi cô tuổi trẻ năng động chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm được việc mới nhanh chóng thôi.

……………….

Văn án: Nam ác ma+ Nữ xấu xa

22 Th7

Nam Ác Ma + Nữ Xấu Xa

Tác giả: Minh Tinh

Tình trạng bản gốc: Hoàn (hình như là 10 chương)

Tình trạng edit: đang tiến hành.

Thể loại: Ngôn tình hiện đại

Cv: TTV                                     

Edit: Xú Nữ Thiên Tài – Mylybk

Beta: hana (ta lại thò cái mặt mình vào đây cho vui, hô hô….khán giả: *ném đá* tham như quỷ ấy, đâu cũng thấy mặt chen vào…)

Hana: chính thức mang đến cho mọi người cái văn án bộ này, có điều chắc phải qua tuần sau thì mới có thể post chính văn nha!!! Em ý đang làm… hô hô. Cái tội dùng win 7 lậu nên mấy hôm trước còn không có word cơ, đáng đời *mắng té tát tập 3*

 Văn án

Năm mươi sáu vạn bảy ngàn tám trăm đồng, muốn cô trả sao? Không có cửa đâu!

Người đàn ông tự đại này thích có sở thích là cáo buộc, chửi bới người khác là gái bao a!

Cái loại mặt như ngưu lang như hắn mới là trai bao thì có.

Cô bênh vực kẻ yếu nên mới mời bộ tây trang của hắn uống ly rượu vang.

Hắn làm gì mà đâm bị thóc chọc bị gạo khiến cô mất việc phải về nhà làm con sâu gạo a.

Nếu hắn không thích loại rượu vang thượng đẳng này thì để cô tốt bụng đổi khẩu vị cho hắn.

Đưa cho hắn một viên kẹo cao su cho chính miệng cô “chế biến” có được không.

Đây là lần đầu cô cùng người xa lạ trả giá nhiều như vậy.

Hắn còn bất mãn cái gì chứ? Tự nhiên lại chạy tới nhà cô gào thét.

Cái gì mà đòi cô phí làm hỏng tây trang của hắn, muốn cô bồi thường tinh thần cho hắn.

Cô không có tiền hắn liền bức cô đến công ty làm thư ký cho hắn để gán nợ.

Làm thì làm xem ai sợ ai, tên ngốc này chắc không biết đến câu “Mời thần thì dễ tiễn thì khó” đây.

Chẳng lẽ cô quên giới thiệu, cô trước cũng làm đại tỷ hắc đạo sao…..

 

Hana: *lại bon chen mặt mình vô* bộ này là của xú nữ thân iu làm, nhưng cái văn án là do hana làm nhé *vênh mặt tự sướng*. mong mọi người ủng hộ xú nữ nhà mềnh nhé, em ấy lần đầu ed (bị ta ép buộc) nên còn có nhìu chỗ không biết, mong mọi người chiếu cố *ôm hôn*

Myly: hjhj nếu có gì sai sót cần sửa chữa thì pm lại cho mềnh nhá *cúi đầu* cảm tạ trước

Làm edjtor khó quá >”<

21 Th7

hôm nay mềnh đã nhận được bản cv của ss Hana ác ma.hjx mềnh đọc và k0 hiểu mấy huhu.mềnh đi tự kỉ thuj *khóc ing*